“Giết người?” tôi gợi ý. Cũng có thể là bắt đầu bằng cái nỗi sợ kinh
khủng nhất của mình.
“Cho tôi xin. Cô không xem Luật pháp và trật tự à?”
“Tấn công và hành hung?”
“Không.”
“Đánh cắp danh tính?”
“Bắt đầu nóng lên rồi đây.”
“Tôi phải quay lại làm việc,” tôi gắt. Anh ta nhướng mày và giữ im
lặng. “Anh đào một cái hố trong hầm và trói một người phụ nữ ở đó.”
“Bingo. Quý cô đã đoán đúng. Ba đến năm năm vì tội trói phụ nữ.”
“À, chuyện là thế này nhé, anh Callahan O’Shea. Chị tôi là một luật
sư. Tôi có thể bảo chị ấy đào xới và tìm ra cái quá khứ tồi tệ của anh…”
thực ra thì là đã làm rồi “…hoặc anh có thể chỉ cần công khai và nói với tôi
liệu tôi có cần mua một con chó dòng Rottweiler không.”
“Với tôi thì có vẻ như cái con chó-chuột của cô cũng được việc đấy
còn gì,” anh ta nói, lùa tay qua mái tóc mướt mồ hôi, khiến nó dựng đứng
lên.
“Angus không phải là chó-chuột,” tôi phản đối. “Nó là chó săn thuần
chủng West Highland. Một giống chó đáng yêu và dịu dàng.”
“Vâng. Đáng yêu và dịu dàng cũng là những điều tôi nghĩ khi nó cắm
ngập mấy cái nanh và tay tôi đêm hôm nọ đấy ạ.”
“Ôi, cho tôi xin. Nó mới chộp được cổ tay áo anh thôi.”