“Em không biết! Thế nên em mới cần chị.”
“À, thế em biết gì?” chị hỏi.
“Anh ta đã ở Petersburg, Virginia. Ba năm? Năm năm? Ba tới năm
năm? Như thế liệu là vì cái gì? Không có gì xấu, đúng không? Không có gì
đáng sợ cả?”
“Có thể là bất cứ tội gì.” Margaret thản nhiên. “Người ta lĩnh án ít hơn
cho tội hiếp dâm và xâm phạm.”
“Ôi, Chúa lòng lành!”
“Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh nào. Petersburg hả? Đó là nơi ít an ninh
nhất, chị khá chắc. Nghe này, Grace, chị không thể giúp được em bây giờ.
Gọi lại sau nhé. Tra Google về anh ta đi. Phải đi đây.”
“Phải rồi, Google. Ý hay,” tôi nói, nhưng chị đã cúp máy mất rồi. Tôi
gõ bồm bộp vào máy tính, mồ hôi túa ra. Liếc nhanh ra cửa sổ phòng ăn, tôi
biết Callahan O’Shea đã trở lại với công việc. Mấy bậc cấp mục nát ở hiên
trước đã bị dỡ đi, mấy tấm ván gần như biến mất. Tôi hình dung ra cảnh
anh ta đang nhặt rác dọc đường cao tốc của bang, mặc một bộ quần áo liền
quần màu da cam. Ôi, chết tiệt.
“Thôi nào,” tôi lẩm bẩm, đợi máy tính hoạt động trở lại. Khi màn hình
Google cuối cùng cũng hiện lên, tôi gõ vào Callahan O’Shea và chờ đợi.
Đây rồi.
Callahan O’Shea, chơi violon chính trong một nhóm nhạc dân gian
Ireland Chúng tôi nhớ anh, Booby Sands, bị thương nhẹ khi ban nhạc bị
ném rác vào thứ Bảy ở quán rượu Sullivan tại Limerick.
Được rồi. Chắc có lẽ không phải anh chàng của tôi. Tôi kéo xuống.
Bất hạnh thay, bạn nhạc đó gần đây thu hút kha khá báo chí… họ đã chọc