“Virginia. Ha. Chỗ nào ở Virginia?” tôi nói. Ăngăngăngăngăng! Giờ
thì Angus gần như phát cuồng. Trật tự, bé con, tôi nhủ thầm. Mẹ yêu đang
ngất ngây đây.
“Petersburg,” anh trả lời. Không phải là anh chàng to mồm nhất,
nhưng thế cũng tốt. Cơ bắp thế kia… đôi mắt ấy… à, cái bên mắt không bị
thâm, không vằn đỏ… nếu bên kia cũng như vậy, tôi đang được ưu ái rồi
đây.
“Petersburg,” tôi nhắc lại yếu ớt, vẫn nhìn anh chăm chăm. “Tôi đã ở
đó. Có kha khá các trận đánh trong cuộc Nội chiến ở dưới đó. Cuộc đột
kích ở Petersburg. Những Ông già và Các Chàng trai. Phải Phải.”
Anh không trả lời. Ẳng! Ẳng! Ẳng! “Thế anh làm gì ở Petersburg?”
tôi hỏi.
Anh khoanh tay. “Ba tới năm.”
Ăngăngăngăngăng! “Sao cơ ạ” tôi hỏi lại.
“Tôi thi hành án ba tới năm năm ở Nhà tù Liên bang Petersburg,” anh
đáp.
Tôi lỡ mất mấy nhịp tim mới nạp được thông tin đó. Bưng… bưng…
bưng… Trời đất quỷ thần ơi!
“Nhà tù ấy à?” tôi kêu lên the thé. “Và, ừm… chà! Nhà tù! Tưởng
tượng mà xem!”
Anh không nói gì.
“Vậy… khi… anh được ra khi nào?”
“Thứ Sáu.”