“Giờ thì còn hơi sớm để nói chuyện đó,” tôi nói, né câu hỏi. “Tớ chỉ
không biết cậu có nghe nói chưa thôi. Gặp lại sau nhé.”
Tôi cẩn thận lách ra khỏi bãi đổ xe – học sinh trường Manning thường
lái những chiếc xe giá trị hơn số lương cả năm của tôi, và xước một cái thì
không nên chút nào – rồi đi qua Farmington, quay trở về những con phố
vòng vèo của Peterson, nghĩ ngợi về Tiến sĩ Eckhart. Nếu là đúng, thì, phải,
tôi sẽ ứng cử để trở thành chủ nhiệm bộ môn mới. Nói thật ra, tôi nghĩ giáo
trình lịch sử của Manning thật khó tiêu. Bọn trẻ cần phải cảm nhận được
tầm quan trọng của quá khứ, và, phải, có lúc chúng cần phải được nhồi cái
đó xuống họng. Nhẹ nhàng và đầy yêu thương, tất nhiên rồi.
Tôi tấp vào lối đi lên nhà và nhận ra lý do thực sự cho chuyến về nhà
của mình, ruột già của Angus chẳng bị làm sao cả. Hàng xóm của tôi đang
đứng trước sân cạnh chiếc cưa điện hay một dụng cụ gì tương tự như thế.
Không mặc áo. Cơ vai cuộn sóng dưới làn da, bắp tay căng và gồ lên… rắn
chắc… vàng óng… Được rồi, Grace! Đủ rồi đấy!
“Chào anh láng giềng,” tôi nói, nhăn mặt khi lời chào khỏi miệng.
Anh ta tắt máy cưa và bỏ kính bảo hộ ra. Tôi cau mày. Mắt anh ta
đúng là một thảm họa. Nó mở được một hay hai phần - có tiến bộ so với
tình trạng sưng vù nhắm tịt của hôm qua - và từ những gì tôi có thể thấy,
lòng trắng mắt anh ta đỏ ngầu. Một vết thâm xanh tím phủ từ lông mày
xuống gò má. Chào, anh chàng du côn! Phải, vẫn biết tôi là thủ phạm gây
ra vết thâm đó - thực ra, không phải chỉ có một, bởi vì tôi nhìn thấy một vết
hằn mờ đỏ tía dọc quai hàm, ngay chỗ tôi đập cái cào vào anh ta - nhưng
biết sao được. Anh ta vẫn có vẻ ngoài thô ráp và gợi cảm của Marlon
Brando trong phim Trên bến cảng, Clive Owen trong Thành phố tội lỗi,
Russel Crowe trong tất cả các phim chàng đóng.
“Chào,” anh ta cất lời, buông tay khỏi hông. Cử động đó khiến đôi
cánh tay anh ta phác một đường cong đẹp ngây ngất.