“Ông ấy sẽ công bố chuyện này vào cuối tuần sau Theo đã bảo tôi ứng
cử rồi.” Cười. Chớp. Chớp. Và... đợi một lát... chớp cái nữa.
“Tuyệt. Thôi, tôi phải chạy đi ăn trưa đây. Gặp cô sau nhé.”
“Quá tệ vì cô không sống trong trường, Grace ạ. Như thế cô sẽ có vẻ
không được gắn bó với Manning cho lắm.”
“Cám ơn vì đã quan tâm,” tôi nói, nhét đống giấy tờ vào chiếc túi da tả
tơi. Tin của Ava khiến tôi bàng hoàng. Phải, Tiến sĩ Eckhart già rồi, nhưng
ông ấy già từ lâu rồi. Ông là người đã thuê tôi sáu năm trước, là người đứng
về phía tôi khi phụ huynh ép tôi phải nâng điểm cho Peyton hay Katharine
bé bỏng nào đó, người toàn tâm ủng hộ những nỗ lực khuyến khích bọn trẻ
của tôi. Tôi đã nghĩ hẳn ông sẽ phải nói với tôi nếu ông định ra đi. Tuy thế,
chuyện đó cũng chẳng dễ nói. Trường tư là nơi thật kỳ quặc, và thông tin
của Ava thường rất đáng tiền, tôi phải công nhận điều này ở cô ta.
Kiki gặp tôi ở bên ngoài hội trường Lehring. “Này, Grace, muốn đi ăn
trưa không?”
“Không được,” tôi đáp. “Tớ phải chạy về nhà trước tiết lịch sử thực
dân. Gặp cậu sau nhé.”
“Vì con chó của cậu à?” cô hỏi đầy nghi hoặc. Kiki là cô chủ kiêu
hãnh của một con mèo được đặt tên một cách vô cùng bí ẩn, Ngài May
Mắn, một con mèo Xiêm mắc bệnh tiểu đường, mù một mắt, mất vài cái
răng, dễ bị bốc lông và bị hội chứng ruột kích thích.
“À, phải, Angus hơi bị hiếu động, nếu cậu muốn biết, và tớ không
muốn về tới nhà tối nay và phát hiện ra ruột già của cu cậu không còn nhịn
được nữa.”
“Bọn chó thật kinh.”