“Tớ sẽ không đề cao cái ý kiến đó bằng cách trả lời đâu, tới chỉ nói là
có phiếu thưởng gấp đôi cho thức ăn mèo Fresh Step ở cửa hàng Stop &
Shop thôi.”
“Ôi, cảm ơn nhé!” Kiki nói. “Thực ra tớ cũng sắp hết mất rồi. Mà
Grace này, tớ đã kể là tớ vừa mới gặp một người chưa nhỉ?”
Trong khi đi ra xe, Kiki ca tụng những phẩm hạnh của anh chàng nào
đó tên Bruce, tử tế, hào phóng, tình cảm, vui tính, hấp dẫn, thông minh,
chăm chỉ và cực kỳ ngay thẳng.
“Và cậu gặp anh chàng đó bao giờ?” tôi hỏi, chuyển đống giấy tờ để
mở cửa xe.
“Chúng tớ đi uống cà phê thứ Bảy vừa rồi. Ôi, Grace, tớ nghĩ chính là
chàng này rồi. Ý tớ là, tớ biết trước đây tớ nói câu này rồi, nhưng chàng
thật hoàn hảo.”
Tôi cắn phải lưỡi. “Chúc may mắn,” tôi nói, trong đầu lên kế hoạch
dành sẵn thời gian an ủi Kiki, khoảng mười ngày nữa tính từ hôm nay, khi
Bruce chắc hẳn sẽ đổi số điện thoại và bạn tôi thì nằm khóc trên ghế bành
nhà tôi. “Này, Kiki, cậu nghe chuyện gì về Tiến sĩ Eckhart chưa?”
Cô lắc đầu. “Sao? Ông ấy chết rồi à?”
“Không. Ava nói với tớ là ông ấy sắp về hưu.”
“Và Ava biết được tin này vì cô ta ngủ với ông ấy hả?” Kiki, cũng như
Ava, sống trong trường, và thỉnh thoảng tụ tập với nhau.
“Nào nào.”
“À, nếu đúng là thế thì thật tốt cho cậu, Grace! Chỉ có Paul là có thâm
niên hơn thôi, đúng không? Cậu sẽ ứng cử cho vị trí đó, đúng không?”