đã phải mang ra mạo hiểm, hình dung được gánh nặng, nỗi đau và sự bất ổn
mà Tổng thống Lincoln hẳn đã phải trải qua, sự mất mát và cảm giác bị
phản bội của dân miền Nam, những người đã ly khai…
“Xin chào, Grace.” Ava đứng ở ngưỡng cửa, trình diễn nụ cười ngái
ngủ đặc trưng của mình, kèm theo sau là ba cái nháy mắt quyến rũ. Đấy, cái
thứ nhất… và thứ hai… và đây là cái thứ ba.
“Ava! Chị thế nào?” tôi nói, rặn ra một nụ cười.
“Cũng khá ổn, cám ơn.” Cô ta lắc nhẹ đầu để mái tóc óng ả đổ sang
một bên. “Chị đã nghe tin chưa?”
Tôi ngần ngừ. Ava, không giống tôi, có tai trên vách khi có vấn đề liên
quan tới chính sách của trường Manning. Tôi là một trong những giáo viên
kinh hãi khi phải chuyện trò thân mật với ủy viên ban quản trị và những
cựu học sinh giàu có, trong khi lại thích dành thời gian cho việc lên kế
hoạch lớp và kèm cặp những em cần giúp đỡ thêm hơn. Ngược lại, Ava
tham gia vào hệ thống đó. Thêm nữa, thực tế là tôi không sống trong trường
(Ava có một ngôi nhà nhỏ ở rìa sân trường, và theo đồn đại thì cô ta đã ngủ
với trưởng bộ phận quản lý nhà để có được nó), nên cô ta chắc chắn là đã
nghe ngóng được nhiều chuyện.
“Không, Ava. Tin gì vậy?” tôi hỏi, cố để giữ cho giọng mình thoải
mái. Chiếc áo choàng của cô ta cổ trễ đến nỗi tôi có thể trông thấy một hình
xăm chữ Trung Quốc trên ngực phải. Thế nghĩa là tất cả những học sinh đi
ngang qua lớp cô ta cũng đều có thể thấy nó.
“Tiến sĩ Eckhart định thôi chức chủ nhiệm bộ môn lịch sử.” Cô ta
cười, giống một con mèo. “Tôi nghe được từ Theo. Dạo này chúng tôi gặp
nhau nhiều lắm.” Đỉnh thật. Theo Eisenbraun là chủ tịch hội đồng ủy viên
của Học viện Manning.
“À. Thú vị thật đấy,” tôi nói.