giận đám đông vì chơi bài “Rule Britannia” và nhóm khách hàng đã không
chấp nhận được việc đó.
Chính lúc đó thì kết nối mạng Internet của tôi, chưa bao giờ đáng tin
cậy, quyết định mất tín hiệu. Chán thật.
Bồn chồn ném thêm một cái liếc sang nhà bên, tôi cho Angus vào sân
sau có rào, rồi trở lại vào bếp gom lấy một bữa trưa. Giờ khi cơn choáng
ban đầu đã đi qua, tôi cảm thấy bớt hoảng đi một chút. Nhớ lại mớ kiến
thức pháp luật khổng lồ, học được từ rất nhiều giờ xem chương trình Luật
pháp và trật tự, hai người ruột thịt là luật sư và một vị hôn phu cũ làm cùng
nghề, có vẻ như tôi tin rằng ba đến năm năm trong một nhà tù kém an ninh
nhất có vẻ không thể hiện một gã đáng sợ, bạo lực, cơ bắp. Và nếu anh
từng làm chuyện gì đó đáng sợ thì thôi. Tôi sẽ chuyển đi.
Tôi nuốt vội bữa trưa, gọi Angus trở vào, nhắc nhở nó rằng nó là con
chó tuyệt vời nhất vũ trụ và đừng có nhìn quá nhiều sang tên cựu tù to lớn
nhà bên, rồi vớ lấy chùm chìa khóa xe.
Callahan O’Shea đang nện búa vào cái gì đó ở trước hiên khi tôi đi ra
xe. Anh ta trông chẳng hề đáng sợ. Nhìn anh ta thật đẹp đẽ. Thế nhưng, như
thế không có nghĩa là anh ta không nguy hiểm. An ninh tối thiểu, để cho
vững dạ. Và này. Đây là nhà tôi, khu láng giềng của tôi. Tôi sẽ không để bị
đe dọa. Thẳng vai, tôi quyết định phản kháng. “Thế vì sao anh lại phải vào
tù vậy, anh O’Shea?” tôi đánh tiếng.
Anh ta đứng thẳng lên, nhìn tôi, rồi nhảy khỏi hiên, làm tôi hơi hoảng
một chút vì sự nhanh nhẹn duyên dáng khi anh ta di chuyển. Rất ra dáng…
côn đồ. Đi lên phía hàng rào chắn ngang phân tách khu đất hai nhà, anh ta
lại khoanh tay lần nữa. Ô ô ô. Thôi ngay, Grace.
“Cô nghĩ là tôi vào vì cái gì?” anh ta hỏi.