họ… tình yêu, thuần khiết và giản đơn, và hạnh phúc, và vui sướng và biết
ơn. Thật quá cảm động, quá đáng yêu, đến nỗi tôi đếm nhầm, kết quả là
làm ông Creed bị vấp.
“Cháu xin lỗi”, tôi nói, giữ ông chặt thêm chút nữa. “Là lỗi của cháu.”
Từ cỗ xe tử thần của mình, bà tôi phát ra một âm thanh kinh khủng. Giống
như nhiều công dân ở Golden Meadows, bà tới đây mỗi tuần để xem mọi
người khiêu vũ. Rồi bà Slovananski xen vào – thi thoảng bà có để mắt đến
ông Creed, nghe đồn là vậy – và tôi lại chỗ một khán giả trong khi Julian
cẩn thận đỡ Helen Pzorkan để không làm tình trạng bàng quang vốn đã yếu
của bà tệ đi.
“Này, bác Donnelly, bác đã cảm thấy muốn bước lên sàn nhảy chưa
ạ?” tôi nói với một trong nhiều người tới để xem, thưởng thức âm nhạc từ
những thời đại xa xưa, nhưng có chút ngượng ngùng hay hơi cứng nhắc nên
không dám đánh bạo.
“Tôi cũng muốn lắm, Grace, nhưng đầu gối tôi không còn như trước
nữa,” ông nói. “Bên cạnh đó, tôi nhảy không giỏi lắm. Nhìn tôi chỉ bảnh
khi bà nhà ở bên cạnh, bảo tôi phải làm gì thôi.”
“Cháu chắc là điều đó không đúng đâu,” tôi trấn an, vỗ nhẹ vào cánh
tay ông.
“Có lẽ,” ông nói, nhìn xuống chân.
“Bác và bác gái đã gặp nhau thế nào ạ?” tôi hỏi.
“Ồ,” ông nói, mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. “Bà ấy là có láng giềng.
Tôi không còn nhớ có ngày nào mà tôi không yêu bà ấy. Khi gia đình bà ấy
chuyển tới khu phố thì tôi 12 tuổi. 12 tuổi, nhưng tôi đã đảm bảo là tất cả
những thằng con trai khác phải biết rằng bà ấy đi đến trường cùng tôi.”