Giọng ông bâng khuâng tới nỗi tôi nghẹn ngào. “Thật may mắn làm
sao, được gặp nhau khi hai bác còn trẻ như vậy,” tôi lẩm bẩm.
“Phải. Chúng tôi thật may mắn,” ông nói, mỉm cười với ký ức. “Quả
thật là may mắn.”
Bạn biết đấy, dạy một lớp khiêu vũ cho người già nghe thì thật cao
thượng và vị tha, nhưng sự thật thì, đây thường là buổi tối tuyệt nhất trong
tuần của tôi. Phần lớp các tối, tôi ở nhà, sửa bài và soạn bài kiểm tra.
Nhưng vào các thứ Hai, tôi lại diện một chiếc váy mềm mại, sáng màu (xin
nhắc bạn là thường đính cườm) và lên đường để trở thành hoa khôi của sàn
khiêu vũ. Thường thì tôi đến sớm để đọc sách cho những bệnh nhân không
nói được, việc này luôn khiến tôi cảm thấy có phần thiêng liêng và tuyệt
vời.
“Gracie,” Julian gọi, ra hiệu cho tôi. Tôi liếc đồng hồ. Chắc rồi, đã là
chín giờ, đến giờ ngủ của nhiều người sống ở đây. Julian và tôi thường kết
thúc các buổi học bằng cách diễn một màn nho nhỏ, một vũ điệu thật hoành
tráng.
“Tối nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ?” tôi hỏi.
“Anh nghĩ là một điệu foxtrot,” anh nói. Anh đổi đĩa CD, bước tới
giữa sàn và đưa tay ra thật điệu nghệ. Tôi bước lại gần anh, quất váy và xòe
tay ra, anh nắm lấy tay tôi một cách tự tin. Chúng tôi gật đầu với khán giản,
và đợi nhạc. A, nhóm The Drifters, bài “There goes my baby”. Trong khi
chúng tôi bước chậm-chậm-nhanh-chập quanh sàn, Julian nhìn vào mắt tôi.
“Anh đã đăng ký cho bọn mình vào một lớp.”
Tôi nghiêng đầu khi chúng tôi bước chéo góc để tránh cái khung tập đi
của ông Carlson. “Lớp kiểu gì?”
“Gặp gỡ Người Trong Mộng hay đại khái vậy. Đảm bảo trả lại tiền
nếu không thành công. Em nợ anh sáu đô la. Chỉ một đêm, hội thảo hai