tươi trẻ và cơ thể dẻo dai của tôi. Dĩ nhiên đó là điểm sáng trong đời sống
xã hội của tôi rồi! Và ở đây thật là lãng mạn. Ở đây ai cũng có một câu
chuyện, một câu chuyện cổ tích lãng mạn tuyệt vọng về cách họ gặp được
tình yêu của mình. Không có ai ở đây phải lên mạng và điền mấy cái biểu
mẫu hỏi có phải bạn là người theo đạo Sikh đang tìm người Công giáo hay
không, liệu giọng nói the thé làm bạn có hứng hay mất hứng. Không ai ở
đây phải dự một lớp học để tìm ra cách khiến một người đàn ông chú ý tới
mình.
Nói tới chuyện đó, đúng là tôi có một cái hẹn từ eCommitment, một
trong mấy trang web hẹn hò. Dave, một chàng kỹ sư làm việc ở Hartford,
muốn gặp tôi. Xem qua ảnh của anh này, tôi thấy rằng, ngoại trừ kiểu tóc
hơi lỗi mốt và có vẻ thủ cựu, anh ta đáng yêu cực kỳ. Tôi trả lời thư, nói
rằng mình rất vui lòng được gặp mặt uống cà phê. Và chỉ như thế, Dave đã
trở thành một cuộc hẹn. Ai mà biết lại dễ dàng như thế, và vì sao tôi lại đợi
lâu như vậy chứ?
Phải, khi tôi vuốt ve mấy cặp má héo hon và nhận lại những cái vỗ từ
những bàn tay nhẹ nhàng, âu yếm, tôi đã không thể kìm nén được hy vọng
đang râm ran trên má mình. Dave và Grace. Grace và Dave. Ngay tối nay
thôi, tôi có thể gặp Người Đó. Tôi sẽ bước vào quán Rex Java, mắt chúng
tôi chạm nhau, anh ấy làm đổ cà phê khi đứng dậy chào tôi, bối rối và, kiểu
gì chẳng có chút sững sờ. Nhất kiến chung tình. Sáu tháng kể từ giờ, chúng
tôi sẽ lên kế hoạch đám cưới. Anh nấu bữa sáng cho tôi vào các sáng thứ
Bảy, và chúng tôi cùng nhau đi dạo thật lâu, và rồi, một ngày khi tôi nói với
anh là tôi đã có mang. Không phải là tôi đang cầm đèn chạy trước tên lửa
hay gì đâu.
Nội ra về trước khi điệu nhảy kết thúc, vậy nên tôi không phải trải qua
giai đoạn phê bình về kỹ thuật, đầu tóc, cách lựa chọn quần áo của mình
như mọi khi. Tôi chào tạm biệt Julian. “Anh sẽ gọi báo thời gian và ngày
bắt đầu lớp học,” anh nói và hôn lên má tôi.