Tôi ngẩng lên. Chính là quý ông tóc bạc. Trông ông quen quen… ông
ta đã tới câu lạc bộ Khiêu vũ với Người cao tuổi bao giờ chưa nhỉ? Dù sao
thì chỗ đó cũng được tự do tham gia mà. Có thể là có liên quan gì tới
trường Manning chăng?
“Vâng, tôi là Grace,” tôi ngập ngừng.
“Tôi là Dave! Rất vui được gặp cô!”
“Chào… Ơ…!” Miệng tôi gần như há hốc. “Ông là Dave? Dave từ
eCommitrment?”
“Phải! Thật tuyệt vì được gặp cô! Tôi ngồi được không?”
“Ừm… tôi… chắc chắn rồi,” tôi chậm rãi nói.
Chớp mắt thật nhanh, tôi nhìn Dave ngồi xuống, duỗi chân ra khỏi
bàn. Người đàn ông trước mặt tôi khoảng 65 tuổi nếu đúng theo ngoại hình.
Có thể là 70. Tóc trắng cắt ngắn. Gương mặt nhăn nheo. Bàn tay gân guốc.
Và là do tôi nhìn nhầm, hay là mắt trái của ông ấy bằng thủy tinh thật?
“Chỗ này dễ thương đấy chứ, phải không?” ông nói, nhích ghế vào và
nhìn quanh. Dạ vâng. Mắt trái không nhúc nhích tí ti. Chắc chắn là nhân
tạo.
“Phải. Ừm, nghe này, Dave,” tôi nói, cố nặn ra một nụ cười thân thiện
nhưng lúng túng. “Thứ lỗi vì tôi nói điều này, nhưng ảnh của ông… à, ông
trông rất… trẻ trung.”
“Ồ, cái đó,” ông cười to. “Cảm ơn cô. Vậy cô nói cô là người yêu chó?
Tôi cũng thế. Tôi có một con chó tha mồi lông vàng. Maddy.” Ông rướn tới
trước và tôi ngửi thấy hơi của dầu mát xa hiệu Bengay. “Cô có nói là cô
cũng có một con chó?”