“Ừm, phải. Vâng, tôi có. Angus. Một con chó sục nhỏ. Vậy. Nó được
chụp khi nào? Bức ảnh ấy?”
Dave nghĩ một phút. “Hừm, để xem nào. Tôi nghĩ tôi đã dùng tấm
chụp ngay trước khi tới Việt Nam. Cô có muốn ra ngoài ăn không? Tôi thì
thích. Đồ Ý, Trung Quốc, mọi thứ.” Ông cười. Ông vẫn còn đủ răng, tôi
phải ghi nhận điều đó, dù phần lớn chúng đều ngả vàng vì vết ố thuốc lá.
Tô cố không nhăn mặt.
“Phải, về tấm ảnh, Dave. Nghe này. Có lẽ ông nên cập nhận nó chứ,
ông không nghĩ thế sao?”
“Chắc vậy,” ông nói. “Nhưng chắc cô đã chẳng tới hẹn nếu biết tuổi
thật của tôi, phải không?”
Tôi khựng lại. “Đó… đó chính là ý của tôi đấy, Dave,” tôi nói. “Tôi
thực sự đang tìm kiếm ai đó tầm tuổi mình. Ông nói là ông gần 40.”
“Tôi đã gần 40!” Dave lặng lẽ. “Đã từng. Nhưng nghe này, cưng, là
một người lớn tuổi hơn cũng có nhiều lợi thế đấy chứ, và tôi phát hiện ra
phụ nữ các cô sẽ cởi mở hơn với những lợi thế đó nếu gặp trực tiếp tôi.”
Ông cười xòa.
“Tôi chắc chắn là có, Dave ạ, nhưng vấn đề là…”
“Ồ, thứ lỗi cho tôi,” ông cắt ngang. “Tôi thực sự nên đổ cái túi đeo
chân(2) này đi. Cô không phiền chứ? Tôi bị thương ở Khe Sanh.”
(2) Túi đựng nước tiểu gần ở chân cho bệnh nhân có vấn đề về bài tiết.
Khe Sanh. Là một giáo viên lịch sử, tôi biết khá rõ rằng Khe Sanh là
một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh Việt Nam. Vai
tôi sụp xuống. “Không, tất nhiên là tôi không phiền rồi. Ông cứ tự nhiên.”