Ông nháy bên mắt thật và đứng dậy, đi về phía phòng vệ sinh, khập
khiễng một chút. Tuyệt. Giờ tôi phải ở lại, bởi vì tôi không thể bỏ lại một
người có huy chương Purple Heart(3), phải chứ? Như thế thì thật là không
yêu nước. Tôi không thể chỉ nói rằng, Xin lỗi, Dave, tôi không hẹn hò với
cựu chiến binh già bị thương không thể tự đi tiểu. Như thế thật chẳng hay
ho, không một chút nào.
(3) Loại huân chương dành cho bất cứ lính Mỹ nào bị thương trong
chiến đấu.
Thế là, nhân danh tổ quốc, tôi dành thêm một tiếng nữa lắng nghe về
cuộc truy tìm một người vợ trẻ đẹp, năm đứa con và ba người phụ nữ,
khoản chiết khấu đáng kinh ngạc của Hiệp hội Hưu trí Mỹ (AARP) mà ông
nhận được khi mua chiếc ghế tựa hiệu La-Z-Boy và loại ống thông tiểu nào
thì hợp nhất với ông.
“Thôi, tôi nên đi bây giờ,” tôi nói và lúc cảm thấy nghĩa vụ của mình
với nước Mỹ đã được hoàn thành. “Ừm, Dave này, ông có một số phẩm
chất rất đáng yêu, nhưng tôi thực sự đang tìm một ai đó gần tuổi mình.”
“Cô chắc là cô không muốn gặp gỡ lần nữa chứ?” ông hỏi, con mắt
còn tốt dán chặt vào ngực tôi trong khi con mắt giả lại tia chếch về hướng
bắc một chút. “Tôi thấy cô rất hấp dẫn. Và cô nói là cô thích khiêu vũ trong
nhà, vậy nên tôi đoán là cô khá… dẻo dai.”
Tôi cố nén để không rùng mình. “Tạm biệt, Dave.”
Lớp học của Julian nghe có vẻ ngày càng hấp dẫn hơn.
“CHƯA CÓ BỐ ĐÂU,” tôi nói với Angus khi về tới nhà. Nó có vẻ
không quan tâm. “Bởi vì mẹ là tất cả những gì bé cần, được chưa?” tôi hỏi
nó. Nó sủa một tiếng xác nhận, rồi bắt đầu nhấp nhổm chỗ cửa sau để ra
ngoài. “Phải, con yêu. Ngồi… ngồi xuống. Đừng nhảy nữa. Thôi nào nhóc,
mày đang làm hỏng váy của tao đấy. Ngồi.” Nó không ngồi. “Được rồi,