nhà chẳng cần gì hết ngoại trừ cửa sổ mới. Có lẽ tôi cần một dự án nữa. Tôi
gần như ghen tị với việc Callahan O’Shea nhà bên được sửa sang từ lâu.
Ẳng! Ẳng! Ẳngẳngẳngẳng! “Được rồi, gì nữa đây, Angus?” tôi càu
nhàu, lôi mình ra khỏi ghế. Kéo cửa trượt trong bếp ra, tôi không thấy bóng
dáng cục cưng trắng bông của mình đâu cả, bình thường thì rất dễ thấy nó.
Ẳng! Ẳng! Tôi chuyển ra phía cửa sổ phòng ăn để nhìn theo góc khác.
Nó kia rồi. Khỉ thật. Với một hành động bản năng, Angus đã đào một
đường hầm bên dưới hàng rào và giờ đứng ở phần sâu của nhà bên, đang
sủa ai đó. Đoán thử ba lần xem đó là ai. Callahan O’Shea đang ngồi trên
thềm không có bậc cầu thang trước nhà nhìn chằm chằm vào con chó của
tôi, còn con chó thì sủa nhặng lên từ dưới sân, nhấp nhổm và táp liên tục,
cố gắng cắn vào chân anh ta. Thở dài một tiếng, tôi tiến ra phía cửa trước.
“Angus! Angus! Lại đây nào, bé yêu!” Không ngạc nhiên, con chó của
tôi không nghe lời. Gầm gừ với nó, tôi đi qua sân trước tới số nhà 36
Maple. Việc tôi không cần nhất lúc này là một cuộc đối đầu khác với tên
cựu tù nhà bên, nhưng vì Angus đang vừa sủa vừa táp anh ta, tôi không có
nhiều lựa chọn. “Xin lỗi,” tôi lên tiếng. “Nó sợ người.”
Callahan nhảy khỏi thềm, liếc xéo tôi vẻ nhạo báng. “Vâng, sợ phát
khiếp.” Vừa dứt lời, Angus lẳng mình vào đôi ủng lao động của Callahan,
cắn ngập răng vào lớp da và gầm gừ thật đáng yêu. Grừ. Grừ. Callahan lắc
chân, tách được Angus trong giây lát, chỉ để khiến chú chó nhỏ của tôi
nhảy lên chiếc giày hăng máu hơn.
“Angus, không! Mày hư quá đấy. Xin lỗi, anh O’shea.”
Callahan O’Shea chẳng nói chẳng rằng. Tôi cúi xuống, tóm lấy vòng
đệm cổ của con thú cưng đang quằn quại kia và giật mạnh, nhưng nó không
nhả chiếc ủng ra. Xin màu, Angus, nghe lời đi. “Thôi nào, Angus,” tôi
nghiến răng. “Đến giờ vào nhà rồi. Giờ ngủ. Giờ ăn bánh.” Tôi lại kéo lần