thế?”
Anh ta khựng lại, rõ ràng là đang tự hỏi xem liệu tôi có đáng để mất
công trả lời hay không. “Tôi sẽ bán lại nó.”
“Ồ,” tôi thở phào. Angus phát hiện ra một chiếc lá cuốn qua bãi cỏ nhà
tôi và vùng vẫy đòi được đặt xuống. Sau một giây ngần ngừ, tôi làm theo,
thở phào khi nó chạy theo để đuổi chiếc lá. “Rồi. Chúc may mắn với ngôi
nhà nhé. Nó rất dễ thương.”
“Cảm ơn cô.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôi bước vài bước về phía nhà mình, rồi dừng lại. “Mà này,” tôi thêm,
quay lại phía người hàng xóm, “tôi đã Google về anh và thấy anh phạm tội
biển thủ.”
Callahan O’Shea không nói gì.
“Tôi phải nói rằng tôi hơi thất vọng một chút. Hannibal Lecter(4), ít ra
ông ta cũng thú vị.”
(4) Nhân vật tội phạm ăn thịt người trong tiểu thuyết Sự im lặng của
bầy cừu.
Callahan cười vì câu đó, một nụ cười khẩy, gian ác hẳn lên nếp nhăn
trên mắt và làm sáng lên khuôn mặt anh ta, một cái gì đó quặn lên nóng
bỏng trong dạ dày tôi và dường như muốn trào ra trước người láng giềng
vạm vỡ. Nụ cười đó là hứa hẹn kiểu gian manh, đủ loại nồng nhiệt, tôi thấy
miệng mình đang thở ra khá là nặng nhọc.