Và rồi tôi nghe thấy một tiếng động. Callahan O’Shea cũng vậy. Tiếng
lộp bộp nhỏ. Cả hai đều nhìn xuống Angus đã quay lại, chân nhấc lên, đang
tè vào chiếc ủng mà nó đã nhào vào ăn mấy phút trước.
Nụ cười của Callahan O’Shea biến mất. Anh ta gương mắt lên với tôi.
“Tôi không biết cô hay con chó của cô tệ hơn nữa,” anh ta nói, rồi quay
lưng đi thẳng vào nhà.