nữa, nhưng mấy răng hàm dưới của nó lại cong cong và rất đáng yêu, tôi
không muốn đánh gãy cái nào.
Dù sao thì, tôi đang cúi khon người, đầu tôi ở vị trí ngang với tầm
hông của O’s, và bạn biết đấy, tôi bắt đầu cảm thấy âm ấm. “Angus, bỏ ra.
Bỏ ra nào, cậu bé.”
Angus vẫy đuôi và lắc đầu, dây của chiếc ủng lao động giắt vào mấy
cái răng cong cong xinh xinh của nó. Grừ. Grừ. “Tôi xin lỗi,” tôi nói. “Nó
thường không… như vậy.” Tôi đứng thẳng dậy và bốp! Đỉnh đầu tôi đập
vào cái gì đó rất cứng. Cằm của Callahan O’Shea. Răng anh ta va vào nhau
nghe rõ tiếng lốp cốp, đầu anh ta bật ngửa ra sau. “Chúa ơi, cô ơi là cô!”
anh ta kêu lên, xoa xoa cằm.
“Ôi, lạy Chúa! Tôi xin lỗi!” tôi thốt lên. Đỉnh đầu đau nhói sau cú va
chạm.
Liếc qua, anh ta với xuống và tóm lấy gáy con chó, nhấc nó lên – có
một tiếng lách tách nhỏ khi sợi dây bật ra khỏi miệng Angus – và đưa nó
cho tôi.
“Đáng lẽ anh không được nhấc nó lên như thế,” tôi nói, vỗ về cái cổ
đáng thương của Angus trong khi nó nhá nhá cằm tôi.
“Đáng lẽ nó cũng không nên cắn tôi,” Callahan nói, không hề cười.
“Phải.” Tôi liếc xuống con chó, hôn lên đầu nó. “Xin lỗi vì cái, ừm,
cằm của anh.”
“Trong tất cả những thương tích cô gây ra cho tôi đến giờ thì lần này
là đỡ đau nhất.”
“Ôi. Vậy là tốt rồi.” Tôi xấu hổ đến nỗi mặt nóng ran nóng giật. “Vậy.
Anh có định sống ở đây không, hay đây là một khoản đầu tư hay đại loại