Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 13
Suốt mùa xuân năm 1934, sau khi tôi đã luyện tập được hai năm,
Hatsumono và Mẹ quyết định đã đến lúc cho Bí Ngô làm lễ chính thức trở
thành geisha tập sự. Dĩ nhiên không ai nói cho tôi biết chuyện ấy, vì Bí Ngô
đã được lệnh không được nói chuyện với tôi, còn Hatsumono và Mẹ thì
không đời nào bỏ thì giờ nghĩ đến một việc như thế này. Tôi phát hiện ra
việc này là vào một buổi chiều Bí Ngô bỗng ra khỏi nhà, rồi vào lúc chập
tối cô ta trở về với mái tóc kiểu của một geisha tập sự - kiểu tóc được gọi là
momoware, có nghĩa là “trái đào nứt”. Khi tôi thấy cô ta bước vào nhà, tôi
cảm thấy đau đớn vì thất vọng và ganh tị. Cô ta không nhìn tôi, có lẽ cô ta
nghĩ rằng việc khởi đầu làm geisha của cô đã tác động mạnh đến tôi. Với
mái tóc chải ra sau thành hình một quả cầu từ hai bên thái dương rất đẹp,
chứ không buộc lại sau gáy như mọi khi, cô ta trông ra vẻ là một thiếu nữ
mặc dù khuôn mặt của cô ta vẫn còn non choẹt. Từ nhiều năm nay, cô ta và
tôi thường ganh tị với các cô có mái tóc đẹp như thế. Bây giờ Bí Ngô sắp ra
ngoài đời như geisha, còn tôi phải ở lại trong nhà, mù tịt về cuộc sống mới
của cô ta.
Rồi đến ngày Bí Ngô mặc áo kimono của geisha tập sự lần đầu tiên cùng
với Hatsumono đi đến phòng trà Mizuki để làm lễ ràng buộc hai người với
nhau như chị em. Mẹ và Dì cũng đi, nhưng tôi thì không được. Tôi chỉ
được đứng cùng họ trên hành lang trước nhà cho đến khi Bí Ngô từ trên lầu
đi xuống có các chị hầu theo sau. Cô ta mặc chiếc kimono màu đen lộng
lẫy, có huy hiệu của nhà kỹ nữ Nitta, và thắt chiếc khăn quàng lưng màu
mận và vàng, mặt cô ta được tô trắng lần đầu tiên. Chắc anh nghĩ với đồ nữ
trang trên tóc, và đôi môi tô đỏ choét, trông cô ta hãnh diện và xinh đẹp,
nhưng tôi thấy cô ta có vẻ lo lắng nhiều hơn. Cô ta đi rất khó khăn vì áo
quần lộng lẫy của người geisha tập sự rằng cồng kềnh. Mẹ đưa máy ảnh
cho Dì, bảo Dì ra ngoài để chụp ảnh Bí Ngô khi cô được đánh đá lửa sau
lưng để cầu may lần đầu tiên. Tất cả chúng tôi ở lại trong hành lang để khỏi