vào lòng, là tôi đàn được một ca khúc trơn tru mặc dù trước đó tôi mới tập
được một lần mà thôi. Có người tưởng tôi học mà không thực tập, thực ra
tôi đã thực tập khi đi trên các nẻo đường ở Gion.
Tôi đã dùng một trò mánh lới khác để học các dân ca và các ca khúc khác
mà chúng tôi đã học ở trường. Lúc còn thơ ấu, tôi thường chỉ cần nghe hát
một lần là hôm sau tôi nhớ ngay. Tôi không biết tại sao, tôi đóan chắc trí óc
tôi minh mẫn. Cho nên tôi viết lời ca lên một tờ giấy trước khi đi ngủ, rồi
mỗi khi thức giấc, trong khi trí óc tôi còn sáng suốt, tôi đọc tờ giấy trước
khi trở mình trên nệm. Thường như thế là đủ cho tôi nhớ, nhưng với âm
nhạc thì khó khăn hơn, tôi bèn dùng mánh là nghĩ ra hình ảnh nào nhắc tôi
nhớ đến âm thanh ấy. Ví dụ cành cây rơi từ trên cao xuống làm cho tôi nghĩ
đến tiếng trống, hay là dòng suối chảy trên đá nhắc tôi nhớ đến động tác
căng sợi dây đàn để nốt nhạc cao lên, và tôi hình dung ra bài ca như là một
cuộc dạo chơi ngắm cảnh.
Nhưng dĩ nhiên bộ môn thách thức nhất, và quan trọng nhất đôi với tôi là
múa. Nhiều tháng trời, tôi đã thử áp dụng các mánh lới tôi đã tìm ra, nhưng
các phương pháp này không giúp gì được. Rồi một hôm bà Dì nổi giận khi
tôi làm bắn nước trà lên tờ tạp chí bà đang đọc. Điều kỳ lạ là tôi nghĩ tốt về
bà trong khi bà quắc mắt nhìn tôi. Sau đó tôi cảm thấy buồn da diết và tôi
nghĩ đến chị tôi, hiện đang ở đâu đó trên nước Nhật mà không có tôi, và tôi
nghĩ đến mẹ tôi, tôi hy vọng là bà được bình an ở trên thiên giới, và tôi nghĩ
đến bố tôi, người sẵn lòng bán chúng tôi để sống cô độc cho đến hết đời.
Khi những ý nghĩ này hiện ra trong óc tôi, cơ thể tôi trở nên nặng nề. Cho
nên tôi leo lên lầu, về phòng Bí Ngô và nằm ngủ - vì Mẹ đã chuyển tôi lên
đấy sau khi Mameha đến thăm nhà kỹ nữ của chúng tôi. Thay vì nằm
xuống nệm rơm và khóc, tôi di chuyển cánh tay theo cách biểu lộ trạng thái
khóc qua ngực. Tôi không biết tại sao tôi làm thế, đấy là một động tác trong
bài học múa sáng nay, một động tác tôi thấy rất buồn. Lúc ấy tôi liền nghĩ
đến ông Chủ tịch và tôi nghĩ đời tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu tôi được sửa
túi nâng khăn cho một người như thế. Khi tôi nhìn cánh tay tôi quét qua
không khí, chuyển động dịu dàng của cánh tay như muốn biểu lộ cảm giác
buồn bã và ham muốn. Cánh tay tôi lướt qua không khí với sự chuyển động