từ nhà hát Noh. Vì Noh là nơi nghệ thuật rất xưa luôn luôn được hòang gia
bảo trợ, vũ công ở Gion xem nghệ thuật của họ hơn trường múa ở quận
Ponto-cho nằm bên kia sông. Nghệ thuật của trường này bắt nguồn từ nhà
hát Kabuki. Bấy giờ tôi rất hâm mộ nghệ thuật Kabuki, và thực tế tôi may
mắn có một số bạn bè là nghệ sĩ Kabuki danh tiếng của thế kỷ này. Nhưng
Kabuki là một thể nghệ thuật còn tương đối mới mẻ, trước những năm
1970, bộ môn này chưa có, và Kabuki được giới bình dân ưa chuộng chứ
không được hòang gia bảo trợ, không đơn giản so sánh vũ ở Ponto-cho với
trường Inoue ở Giion được.
Tất cả các geisha tập sự phải học múa, nhưng như tôi đã nói, chỉ có những
geisha xinh đẹp và đầy hứa hẹn mới được khích lệ để học chuyên sâu và
tiếp tục để trở thành vũ công thật sự, chứ không phải như người học đàn
Shamisen hay là ca sĩ. Rủi thay cho Bí Ngô, vì lý do có khuôn mặt tròn, bẹt
nên phải chú tâm vào đàn Shamisen, vì cô không được chọn làm vũ công.
Còn tôi, tôi không phải quá đẹp đến nỗi đương nhiên được học múa, như
Hatsumono. Tôi nghĩ rằng tôi được trở thành vũ công chỉ là nhờ tôi đã tỏ
cho các giáo viên thấy rằng tôi sẵn lòng làm việc cật lực khi cần.
Tuy nhiên chính nhờ Hatsumono mà bước đầu tiên học múa của tôi tránh
được những điều tệ hại. Cô giáo dạy múa khoảng 50 tuổi, chúng tôi thường
gọi là cô giáo Bướu vì cô có một cái bướu nhỏ dưới cằm. Cô giáo Bướu rất
ghét Hatsumono, Hatsumono biết rõ điều này, và anh có biết cô ta làm gì
không? Cô ta đến gặp cô giáo – tôi biết điều này vì mấy năm sau cô Bướu
nói cho tôi nghe – và nói:
- Thưa cô giáo, cô làm ơn giúp tôi một việc được không? Tôi có để ý đến
một học viên trong lớp cô. Tôi thấy học viên này có vẻ có tài năng. Nếu cô
giáo cho tôi biết cô nghĩ sao về cô ta, tôi sẽ hết sức biết ơn cô. Tên cô ta là
Chiyo, và tôi rất rất thích cô ta. Tôi sẽ mang ơn cô nhiều nếu cô tận tình
giúp ỡ cô ấy.
Hatsumono không cần nói thêm một lần nào nữa, vì cô giáo Bướu đã “tận
tình giúp đỡ” như lời Hatsumono yêu cầu. Thật tình tôi múa không tệ,
nhưng cô Bướu lập tức đem tôi ra làm ví dụ điển hình về những việc
“không” được làm. Tôi nhớ một buổi sáng khi cô giáo biểu diễn một điệu