Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 16
Một buổi chiều khi Mameha và tôi đi qua cầu đại lộ Shijo để mua đồ nữ
trang cài tóc ở quận Pontocho – vì Mameha không thích các cửa hàng bán
nữ trang ở Gion – bỗng cô ấy dừng lại. Dưới cầu, một chiếc thuyền máy cũ
kỹ đang phì phạch chạy qua, tôi tưởng Mameha muốn dừng lại để tránh
khói đen nơi chiếc tàu phun ra, nhưng sau một lát cô ấy quay qua nhìn tôi
với vẻ mặt thật khó hiểu.
- Có chuyện gì, chị Mameha? – tôi hỏi.
- Tôi phải nói cho cô nghe chuyện này, vì cô chỉ nghe người ngoài nhà cô
nói cho biết thôi – cô ấy đáp – Cô bạn Bí Ngô của cô vừa nhận được phần
thưởng dành cho geisha tập sự. Người ta còn nghĩ chắc cô ấy sẽ được nhận
lần thứ hai nữa.
Mameha muốn nói đến phần thưởng dành cho người tập sự đạt thành tích
cao nhất trong tháng trước. Bày ra phần thưởng như thế cũng kỳ lạ thật,
nhưng có lý do rất tốt. Việc khuyến khích các cô tập sự đạt thành tích cao
như thế là giúp họ đi vào khuôn phép của người geisha sẽ được đánh gía
cao nhất ở Gion – nghĩa là, những người kiếm ra lợi tức nhiều không những
cho họ thôi mà còn cho mọi người nữa.
Nhiều lần, Mameha đã tiên đoán là Bí Ngô phải phấn đấu vài năm mới
thành được nàng geisha chỉ có khách tạm bợ và xoàng xỉnh, không có
khách giàu có. Đây là chuyện tương lai đáng buồn, và tôi vui mừng khi
nghe Bí Ngô đã phấn đấu tốt hơn thế. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy
xót xa trong dạ, Bí Ngô đã thành geisha tập sự giỏi nhất ở Gion rồi, trong
khi đó tôi vẫn còn chìm trong bóng tối. Khi tôi tự hỏi không biết tương lai
của tôi sẽ ra sao, cảnh vật chung quanh bỗng trở nên ủ dột buồn rầu.
Tôi đứng yên trên cầu, nghĩ đến chuyện thành công của Bí Ngô, và điều
làm cho tôi ngạc nhiên nhất, là cô ta đã xoay sở để vượt lên trên cô gái
duyên dáng có tên là Raiha, cô này đã đạt được phần thưởng vào những
tháng trước đây. Mẹ của Raiha là một geisha nổi tiếng và bố cô ta là con