túng hơn nữa.
- Bức tranh này trông đẹp hơn bức tranh em treo ở hốc tường nhiều,
Mameha à – ông nói, nhưng ông vẫn có vẻ cứ nhìn vào tôi, và khi tôi nhìn
ông ta, ông ta không chịu quay mắt đi – dù sao thì thư pháp cũng đã xưa
lắm rồi – ông ta nói tiếp – em nên hạ cái bức trên hốc tường ấy xuống và
treo bức tranh phong cảnh này lên.
Mameha không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo lời yêu cầu của
ông ta, thậm chí cô ấy còn làm ra vẻ như thể cô cho ý kiến của ông ta là
chính xác. Khi chị hầu và tôi treo xong bức tranh, và cuốn bức kia lại,
Mameha gọi tôi đến để hầu trà cho ông Nam tước. Từ hốc tường nhìn vào,
chúng tôi tạo thành cái thế ba chân – Mameha, ông Nam tước, và tôi.
Nhưng dĩ nhiên Mameha và ông Nam tước nói chuyện với nhau, còn phần
tôi, tôi không làm gì cả ngòai việc chỉ quỳ ở đấy, cảm thấy mình như người
ngòai cuộc, như con bồ câu ở trong tổ chim ưng. Trước đây tôi nghĩ tôi có
thể xứng đáng ngồi cùng ông Nam tước, nhưng bây giờ tôi không thể
không nhận ra một lần nữa rằng tôi không đáng gì hết mà chỉ là một con bé
ngu ngốc từ một làng đánh cá đến. Nếu Hatsumono mà có quyền hành, thế
nào cô ta cũng đè đầu tôi xuống, bất kỳ người đàn ông nào đến thăm Gion,
chắc cũng sẽ không đến gần tôi đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ gặp lại
ông Nam tước Matsunaga, cũng như không bao giờ tôi gặp lại ông Chủ
tịch. Có thể nào Mameha không nhận ra hoàn cảnh vô vọng của tôi và để
tôi chết dần chết mòn trong nhà kỹ nữ như chiếc kimono cũ nhưng còn đẹp,
người ta treo làm kiểu trong tiệm. Ông Nam tước – người mà tôi bắt đầu
nhận ra có tính nóng nảy – nghiêng mình cào cái dấu gì đấy trên mặt
Mameha, hành động của ông nhăc tôi nhớ đến bố tôi vào cái ngày tôi thấy
ông lần cuối cùng, hôm ấy ông cũng lấy móng tay xoi bụi nằm trong các
khe hở trên bàn. Tôi tự hỏi bố tôi sẽ nghĩ gì nếu ông thấy tôi quỳ ở đây
trong nhà của Mameha, mặc chiếc áo đắt tiền hơn bất cứ thứ gì mà ông
thấy, với ông Nam tước ngồi trước mặt tôi cùng nàng geisha danh tiếng
nhất nước Nhật ngồi bên cạnh. Tôi thật không xứng với những gì ở quanh
tôi. Nhưng bỗng tôi nghĩ đến chiếc áo lụa mỹ miều trên người tôi, tôi có