Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 22
Đến lúc ấy tôi chưa biết Hakone nằm ở đâu, nhưng sau đó, tôi tìm hiểu mới
biết nó nằm phía Đông nước Nhật, khá xa Kyoto. Tôi cảm thấy mình quan
trọng suốt cả tuần ấy, mỗi khi nhớ đến việc một nhân vật danh tiếng như
ông Nam tước mời tôi đi từ Kyoto đến đấy để dự tiệc. Thực vậy, tôi đã cố
sức giữ vẻ bình tĩnh để khỏi lộ ra sự kích thích khi ngồi vào chỗ ngồi trên
toa tàu hạng nhì sang trọng với ông Itchoda, người thợ may của Mameha.
Ông ta ngồi ở phía ngoài gần lối đi giữa, để khỏi có ai lấy cớ đến nói
chuyện với tôi. Tôi giả vờ giải trí bằng cách xem báo, nhưng thật ra tôi chỉ
lật các trang báo cho có lệ, nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn những người đi trên
lối đi, họ đi chậm lại để nhìn tôi. Tôi cảm thấy sung sướng vì được họ chú
ý đến, nhưng khi chúng tôi đến Shizuoka sau nửa trưa một chút, và khi
đứng đợi tàu đi Hakone, bỗng tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi
buồn khó tả. Suốt ngày tôi đã cố quên đi cảm giác ấy, nhưng khi đứng đợi
tàu trên sân ga, trong óc tôi hiện lên rất rõ hình ảnh của chính tôi vào thời
gian khác, đang đứng trên sân ga khác, đợi đáp con tàu khác - lần ấy đi với
ông Bekku – vào ngày mà tôi và chị tôi bị lôi ra khỏi nhà. Tôi lấy làm xấu
hổ mà xác nhận rằng trong nhiều năm qua, tôi đã cố hết sức để khỏi nhớ
đến chị Satsu, bố tôi, mẹ tôi và ngôi nhà ngà say của chúng tôi trên bờ núi
đá ven biiển. Tôi không giống như đứa bé rúc đầu vào trong cái bao. Ngày
này qua ngày nọ, tôi chỉ thấy có Gion, chỉ thấy có Gion đến nỗi tôi nghĩ
Gion là tất cả, và chỉ có Gion là nơi quan trọng đáng kể trên đời này.
Nhưng nay tôi ra khỏi Kyoto, tôi nhận thấy nhiều người cho rằng Gion
chẳng nghĩa lý gì hết, và tôi không thể không nghĩ đến một cuộc sống khác.
Sự sầu khổ là điều kỳ lạ nhất, chúng ta hết sức thất vọng khi gặp phải cảnh
sầu khổ. Sự sầu khổ như cánh cửa sổ chỉ mở ra theo ý của nó. Căn phòng
trở nên lạnh lẽo, và chúng ta không thể làm gì được ngoài việc run. Nhưng
nó mở mỗi khi một ít, một ít, và một hôm chúng ta tự hỏi cái gì sẽ đến khi
cánh cửa sầu muộn mở toang.