nhắc đến…dĩ nhiên chúng ta không thể để có những chú nhóc nam tước rơi
rớt chạy rong ngoài đường, đúng không? Nhưng Mameha này, tôi không
biết tại sao em không nhắc tôi chuyện này trong chốn riêng tư…
- Em xin lỗi, Nam tước.
- Nếu em không đến Hakone được thì thô! Nhưng còn quý vị đây thì sao?
Buổi tiệc này tuyệt lắm, tổ chức tại nhà tôi ở Hakone vào cuối tuần sau.
Quý vị phải đến mới được! Tôi tổ chức hàng năm vào mùa hoa anh đào nở!
Ông bác sĩ và ông Arashino không thể đến được. Nobu không trả lời,
nhưng khi ông Nam tước thúc ông, ông ta đáp:
- Ông Nam tước này, thực tình ông không muốn tôi đến Hakone để xem
hoa anh đào nở đâu.
- Ồ việc hoa nở chỉ là cái cớ để ta mở tiệc – ông Nam tước nói – nhưng
cũng chẳng sao. Chúng tôi sẽ có ông Chủ tịch của ông rồi. Năm nào ông ấy
cũng đến hết.
Tôi kinh ngạc thấy mình đỏ mặt khi nghe nhắc đến ông Chủ tịch, và suốt cả
buổi chiều, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến ông ta. Bỗng tôi cảm thấy như thể mọi
người đã biết chuyện bí mật của tôi.
- Tôi thật bực mình khi các vị không ai đến với tôi, - ông Nam tước nói tiếp
– chúng ta đã có một buổi tối tuyệt vời cho đến khi Mameha nói đến
chuyện mà đáng ra cô ấy phải nói riêng. Này Mameha, tôi phải phạt em
mới được. Năm nay thế là tôi không mời được em đến dự tiệc của tôi. Thế
nhưng tôi muốn em cho Sayuri đến thay em.
Tôi nghĩ ông Nam tước nói đùa, nhưng thú thực, tôi nghĩ đến cảnh sung
sướng khi được cùng ông Chủ tịch đi dạo quanh dinh cơ lộng lẫy của ông
Nam tước mà không có ông Nobu, hay là bác sĩ Cua, hay thậm chí cả
Mameha.
- Ý kiến thật tuyệt, thưa Nam tước – Mameha nói – nhưng buồn thay là
Sayuri bận diễn tập rồi.
- Vô nghĩa – ông Nam tước đáp – Tôi hy vọng sẽ gặp cô ấy ở đấy. Tại sao
em cứ khăng khăng không chịu nghe lời tôi yêu cầu em một việc nhỏ nhặt
như thế?
Ông ta có vẻ giận dữ, và khốn thay, vì ông ta đang say, nước dãi chảy