Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 30
Ngay đêm đó, trong khi gia đình Arashino đã đi ngủ, tôi viết thư cho Mẹ
dưới ánh lửa than “taidon” nấu thuốc nhuộm ở nhà phụ. Tôi không biết có
phải do bức thư của tôi mà Mẹ chuẩn bị mở cửa nhà kỹ nữ lại hay không.
Nhưng một tuần sau có một bà già đến gõ cửa nhà Arashino, và khi tôi ra
mở cửa, tôi thấy bà Dì đang đứng bên ngoài. Hai má bà hóp vào, vì răng đã
rụng hết, và da dẻ xám ngắt như người bị sốt rét. Nhưng tôi thấy bà vẫn
mạnh khỏe. Bà xách theo một bao than trên một tay, còn tay kia xách một
bao thực phẩm, bà mang đến biếu gia đình Arashino để cám ơn họ đã cho
tôi tá túc bấy lâu nay.
Ngày hôm sau, tôi chảy nước mắt từ giã gia đình Arashino về lại Gion để
cùng Mẹ và Dì bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa. Khi nhìn cảnh nhà kỹ nữ
tôi nghĩ ngôi nhà đã trừng phạt chúng tôi vì tội bỏ bê bao nhiêu năm qua.
Chúng tôi phải bỏ ra bốn năm ngày liền để giải quyết các vấn đề khó khăn
nhất: đó là lau chùi bụi bặm bám một lớp dầy trên các đồ gỗ, vớt chuột chết
ở dưới giếng lên, lau chùi phòng của Mẹ ở trên lầu, ở đây chim đã phá rách
chiếu rơm, lôi rơm để làm tổ ở hốc tường. Tôi ngạc nhiên thấy Mẹ làm việc
rất cật lực, một phần vì chúng tôi chỉ còn giữ lại bà đầu bếp và một chị hầu
lớn tuổi, nhưng chúng tôi có thêm một con bé tên là Etsuko. Cô bé là con
gái ông chủ trại đã để bà Mẹ và Dì tá túc. Etsuko làm tôi nhớ lại những
năm khi tôi mới đến Kyoto, vì cô bé cũng mới chín tuổi. Cô bé nhìn tôi
cũng với ánh mắt sợ sệt như khi tôi nhìn Hatsumono, mặc dù tôi thường
cười với cô ta. Cô bé cao, gầy như một cái chổi, khi đi trong nhà, mái tóc
dài phất phơ phía sau. Khuôn mặt nhỏ xíu như hạt gạo, khiến tôi phải nghĩ
rằng chắc đến một ngày nào đó cô ta cũng bị đem nấu như tôi để thành hạt
cơm trắng toát ngon lành dọn giữa mâm cơm.
Khi nhà cửa đã yên ổn, tôi đi thăm viếng chào hỏi những nơi quen biết ở
Gion. Tôi ghé thăm Mameha, bây giờ cô không có danna để có tiền thuê
căn hộ rộng rãi được. Khi gặp tôi, cô ấy có vẻ kinh ngạc, vì cô nói mặt tôi