này. Vả lại, sự thật là...tôi muốn có cơ hội để sống gần cô.
- Và em cũng muốn sống gần ông, thưa ông Nobu.
- Khi cô về lại, cô đừng mang theo ảo tưởng gì hết.
- Sau mấy năm qua, chắc em không còn ảo tưởng gì nữa. Nhưng có phải
ông Nobu nghĩ đến chuyện thực tế không?
- Đừng nghĩ đến chuyện trong vòng một tháng là tôi trở thành danna của
cô. Trước khi công ty đồ điện Iwamura hồi phục, tôi sẽ không tính đến
chuyện đưa ra đề nghị ấy. Tôi rất bận lo cho tương lai của công ty. Nhưng
thực sự mà nói, Sayuri, tôi cảm thấy yên tâm về tương lai của công ty sau
khi gặp cô.
- Ông Nobu! Tốt làm sao!
- Đừng kỳ cục, tôi không nịnh cô đâu. Số phận cô và tôi đã vướng mắc vào
nhau. Có lẽ sự tái ngộ của chúng ta đã được an bài như lần chúng ta gặp
nhau đầu tiên.
Trong những năm cuối cùng của chiến tranh, tôi đã cố không thắc mắc đến
chuyện số phận an bài hay không nữa. Tôi thường nói với các người đàn bà
xóm giềng ở đây rằng không biết tôi có trở về Gion lại hay không – nhưng
thực ra, tôi luôn luôn biết rằng tôi sẽ về. Số phận của tôi, dù sao cũng đang
đợi tôi ở đấy. Trong những năm qua, tôi đã đợi chờ số phận bằng cách biến
nước trong người thành nước đá. Tôi đợi chờ bằng cách không thắc mắc
đến số phận...đúng rồi, tôi cảm thấy ông ta đã đập tan khối nước đá trong
người tôi và đánh thức lòng ham muốn của tôi dậy.
- Ông Nobu – tôi nói – nếu việc gây ấn tượng tốt với ông Thứ trưởng là
điều quan trọng, có lẽ ông nên yêu cầu ông Chủ tịch có mặt ở đấy khi ông
mua vui cho ông ta.
- Ông Chủ tịch rất bận công việc.
- Nhưng nếu quả thật ông Thứ trưởng thật quan trọng cho tương lai của
công ty thì…
- Cô lo có mặt ở đấy. Còn tôi lo về những việc có lợi cho công ty. Nếu cuối
tháng mà cô không có mặt ở Gion thì tôi sẽ hết sức thất vọng đấy.
Nobu đứng dậy để ra về, vì ông ta phải về Osaka trước khi trời tối. Tôi tiễn
ông ta ra cửa, giúp ông mặc áo khoác, mang giày, đội mũ phớt lên đầu. Khi