trơ xương, nhưng phải nói là tôi kinh ngạc khi gặp cô ấy mới phải. Khuôn
mặt trái xoan xinh đẹp của cô vẫn không thay đổi, nhưng cái cổ nổi gân và
trông cô ấy quá già. Điều lạ nhất là thỉnh thoảng miệng cô ấy nhăn lại như
bà già, vì răng của cô tuy không có gì thay đổi, nhưng đã bị long chân trong
thời gian chiến tranh nên làm cho cô đau nhức.
Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, tôi quay qua hỏi cô không biết chúng tôi
có tổ chức Vũ điệu Cố đô vào mùa xuân sắp đến không. Nhiều năm rồi
không tổ chức trình diễn các vũ điệu này.
- Ỗ, sao lại không? – cô ấy đáp – Chủ đề của các màn trình diễn sẽ có tên
“Vũ điệu trong suối”.
Nếu anh đã có lần đi thăm khu nghỉ mát có suối nước nóng hay chỗ nào đại
loại như thế, anh sẽ thấy ở đấy có nhiều phụ nữ giả làm geisha để mua vui
cho khách, họ đều là gái điếm cả, anh sẽ hiểu được lời nói có tính khôi hài
này của Mameha. Người phụ nữ trình diễn màn Vũ điệu trong suối này có
hành động như vũ thoát y. Chị ta giả vờ lội nước càng lúc càng lâu, nên chị
vén vạt áo lên cho đến lúc khách thấy cái gì họ muốn thấy, rồi họ vui vẻ
cụng ly với nhau.
- Với lượng lính Mỹ ở Gion như hiện nay – cô ấy nói tiếp – tiếng Anh của
cô sẽ được việc cho cô nhiều hơn là múa. Tuy nhiên, nhà hát Kaburenjo đã
biến thành một Kyabarei rồi đấy.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến từ này, nó do từ tiếng Anh Cabaret mà ra, tôi
hỏi cô ấy mới biết nó có nghĩa là nơi múa hát vui chơi trong các hộp đêm.
Trong thời gian còn ở với gia đình Arashino, tôi đã nghe nhiều chuyện về
lính Mỹ với các buổi tiệc ồn ào của họ. Thế nhưng vào xế chiều hôm ấy,
khi tôi đi vào một phòng trà, tôi quá đỗi ngạc nhiên thấy nhiều giày lính để
lộn xộn trước cửa, chiếc nào chiếc nấy to như con chó Taku của Mẹ, chứ
không phải một hàng giày đàn ông nằm ngay ngắn dưới tầng cấp như lúc
trước nữa. Đi vào tiền sảnh, vật đầu tiên tôi thấy là một lính Mỹ mặc đồ lót
đang co mình dưới kệ ở hốc tường, trong khi hai phụ nữ vừa cười vừa cố
lôi anh ta ra. Khi tôi nhìn vào những đám lông đen trên tay, trên ngực, và
ngay cả trên lưng anh ta, tôi cảm thấy chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cảnh
tượng không mấy đẹp như thế này. Rõ ràng anh ta đã mất cả áo quần trong