phủ một lớp lụa màu vàng nhạt, cách sắp xếp rất mỹ thuật, tôi cảm thấy ấm
cúng như được che chở an tòan, y như quả trứng được lớp vỏ bao bọc.
Tôi đợi Nobu đến, nhưng khi tôi nghe tiếng ông ta ngoài hành lang, tôi biết
ông ta đã đưa ông Thứ trưởng Sato đến. Như tôi đã nói, tôi không quan tâm
đến chuyện Nobu thấy tôi ngồi đợi, nhưng tôi nghĩ để cho ông Thứ trưởng
thấy tôi ngồi đợi thì rất tai hại, vì có thể ông ta cho tôi là đồ tâm thường.
Cho nên tôi vội lẻn nhanh qua phòng bên cạnh đấy. Phòng này không có ai
hết. Nhờ thế mà tôi nghe được ông Nobu ba hoa chích chòe ở phòng bên
kia.
- Phòng được không, thưa ông Thứ trưởng? – ông ta nói. Tôi nghe có tiếng
trả lời nho nhỏ - tôi đã yêu cầu dành phòng này cho ông. Bức tranh vẽ theo
kiểu trường phái Zen đẹp chứ, phải không thưa ông? – Rồi sau một hồi im
lặng, Nobu nói thêm – phải đêm thật đẹp. Ồ, không biết ông đã nếm rượu
sakê đặc biệt của phòng trà Ichiriki chưa nhỉ?
Chuyện tiếp diễn như thế đấy. Nobu có vẻ thoải mái khi giả vờ nhã nhặn
hiền lành. Cuối cùng tôi đẩy cửa đi vào. Nobu mừng rỡ ra mặt khi trông
thấy tôi.
Sau khi tự giới thiệu xong và quỳ xuống bên bàn, tôi mới ngước mắt nhìn
ông Thứ trưởng. Mặc dù ông ta tuyên bố ông ta đã ngồi hàng giờ để nhìn
tôi, nhưng tôi vẫn không nhận ra ông ta. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể
quên được ông ta, vì ông ta có một diện mạo rất dễ nhớ: tôi chưa bao giờ
trông thấy có người nào quá lúng túng như thế, cứ cúi gầm mặt xuống mãi.
Cằm của ông ta gần sát xương đòn gánh như là ông ta không thể ngẩng đầu
lên được. còn hàm dưới thì bạnh ra trước, đến nỗi hơi thở có vẻ như bay
ngược trở lại vào mũi. Sau khi gật nhẹ đầu chào tôi và xưng tên, tôi không
nghe ông ta nói gì nữa ngòai những tiếng càu nhàu không ai hiểu ông ta
muốn nói gì.
Tôi cố gợi chuyện một hồi lâu mới thấy cô hầu bưng khay sakê vào. Tôi rót
rượu đầy tách cho ông ta, và tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta trút tách rượu
vào hàm dưới như trút vào ống cống. Ông ta ngậm miệng một lát rồi lại mở
ra và trút rượu vào, rượu chảy xuống họng, không có dấu hiệu gì lộ ra như
mọi người làm mỗi khi họ nuốt rượu xuống họng. Tôi chỉ biết ông ta đã