nuốt rượu xong khi ông ta đưa cái tách không ra.
Ông ta uống rượu như thế mười lăm phút liền, hay nhiều hơn nữa trong khi
tôi cố sức làm cho ông Thứ trưởng thoải mái bằng cách kể chuyện và nói
đùa cho ta nghe, rồi hỏi ông ta đôi ba câu. Nhưng rồi tôi nhận thấy không
có gì có thể làm “cho ông Thứ trưởng thoải mái” được. Ông ta không trả lời
tôi một tiếng. Tôi đề nghị chúng tôi chơi trò chơi thi uống rượu, thậm chí
tôi còn hỏi ông ta có thích hát hay không. Nửa giờ đầu trôi qua như thế,
ông Thứ trưởng mới hỏi tôi có phải là vũ công hay không.
- Phải, em là vũ công. Ông Thứ trưởng có muốn em múa một điệu ngắn
không?
- Không – ông ta đáp. Và thế là hết.
Ông Thứ trưởng có thể không nhìn thẳng vào mắt ai, nhưng ông thích nhìn
kỹ thức ăn, vì tôi nhận ra điều này sau khi người hầu mang bữa cơm tôi đến
cho hai người đàn ông. Trước khi bỏ thức ăn vào miệng, ông ta dùng đũa
trở qua trở lại để xem xét thật kỹ. Nếu ông ta không biết đấy là thức ăn gì,
ông ta hỏi tôi.
- Thưa đấy là khoai mỡ rán chấm với nước tương đậu nành – tôi nói cho
ông ta biết khi ông ta đưa miếng thức ăn có màu vàng cam lên.
Thực ra tôi không biết chắc đấy có phải là miếng khoai mỡ, hay là lát gan
cá voi, hay là cái gì, nhưng tôi nghĩ là ông Thứ trưởng không muốn nghe
những thứ ấy. Sau đó, khi ông ta gắp lên một miếng thịt bò chấm nước sốt
và hỏi tôi, tôi bèn định trêu ông ta chơi.
- Ỗ, đây là da chấm nước sốt – tôi nói – Đây là món đặc sản ở đây. Món ấy
là da voi.
- Da voi à?
- Thưa Thứ trưởng, chắc ông biết em nói đùa chứ! Đây là thịt bò. Tại sao
ông nhìn thức ăn kỹ thế? Bộ ông nghĩ là ở đây dọn thịt chó hay thịt gì ba
láp cho ông ăn à?
- Tôi ăn được thịt chó mà. – ông ta đáp.
- Thế thì tuyệt quá. Nhưng đêm nay ở đây không có thịt chó. Ông đừng
nhìn kỹ vào đũa như thế nữa.
Sau đó chúng tôi chơi trò thi uống rượu. Nobu rất ghét chơi trò này, nhưng