trò thi uống rượu và cố đi trốn, nhưng sau đó anh ta để cho các cô nắm tay
lôi ra khỏi hốc tường, dẫn ra hành lang và đẩy vào cửa. Tôi nghe tiếng reo
hò, cười cợt khi anh ta vào phòng.
Khoảng một tuần sau ngày trở về, tôi chuẩn bị để xuất hiện lần đầu tiên làm
geisha lại. Tôi bỏ trọn một ngày để đi từ tiệm làm tóc đến nhà người bói
toán, ngâm tay để tẩy sạch vết dơ cuối cùng, và tìm khắp Gion để mua đồ
hóa trang cần thiết. Khi ấy tôi đã gần ba mươi rồi, tôi không cần phải tô
trắng mặt nữa, ngoại trừ vào những trường hợp đặc biệt. Nhưng ngày hôm
ấy tôi cũng bỏ ra nửa giờ ngồi trước bàn trang điểm, dùng các thứ son phấn
trang điểm theo kiểu Tây phương cho khuôn mặt của tôi bớt gầy ốm. Khi
ông Bekku giúp tôi mặc áo, bé Etsuko đứng nhìn tôi như lúc trước tôi nhìn
Hatsumono, và khi nhìn vào cặp mắt kinh ngạc của cô bé đang nhìn tôi
trong gương, không nhìn gì khác nữa, tôi cũng biết tôi đã thực sự thành
geisha trở lại.
Thế là tối đến tôi ra khỏi nhà, khắp Gion phủ một tấm màn tuyết thật đẹp,
bụi tuyết phủ trắng các mái nhà. Tôi quàng khăn ra ngoài kimono, cầm dù
sơn, tôi nghĩ người ta sẽ không nhận ra tôi như ngày tôi về Gion giống một
cô gái quê. Tôi chỉ nhận ra khoảng một nửa các cô geisha tôi gặp ngòai
đường. Rất dễ nhận ra cô nào sống ở Gion trước chiến tranh, và họ cúi chào
tôi lịch sự khi gặp tôi, thậm chí có người có vẻ không nhận ra tôi. Còn
những người khác chỉ gật đầu nhẹ thôi.
Thấy những lính ngoài đường, tôi sợ không biết khi đến phòng trà Ichiriki,
tôi sẽ thấy cái gì. Nhưng khi đến nơi, cả một dãy giày sĩ quan đen bóng để
ngoài cửa, và lạ thay, phòng trà im lặng hơn cả vào những ngày tôi còn làm
tập sự. Nobu chưa đến – hay ít ra tôi chưa thấy dấu hiệu gì của ông ây –
nhưng tôi được mời đến thẳng một căn phòng ở tầng dưới và được báo cho
biết ông ta sắp đến. Thường khi tôi phải đợi ở khu gia nhân ở cuối hành
lang, ở đây tôi được sưởi ấm tay và uống một tách trà nóng, không geisha
nào muốn khách thấy mình ngồi nhàn rỗi. Nhưng tôi không nôn nóng vì
phải đợi Nobu, mà tôi cảm thấy được ngồi đây vài phút quả là một đặc ân.
Trong năm năm qua, tôi rất thèm được nhìn ngắm các đồ mỹ thuật, mà căn
phòng này lại rất đẹp, khiến tôi say sưa chiêm ngưỡng. Tường phòng được