không. Nhưng chắc bà ta đã thấy tôi từ trên mái nhà lăn xuống, vì khi tôi
nằm choáng váng trên mặt đất, tôi nghe bà ta nói:
- Trời ơi! Trời mưa con gái!
Ôi, tôi muốn vùng dậy chạy trốn nhưng không được. Một bên người tôi đau
nhừ. Dần dần tôi biết có hai người đàn bà đang quỳ bên tôi. Một người cứ
nói lui nói tới cái gì đấy, nhưng tôi không hiểu được. Họ nói chuyện với
nhau rồi bê tôi khỏi mặt sân rêu và để tôi ngồi trên hành lang gỗ. Tôi chỉ
nhớ một phần câu chuyện của họ:
- Thưa bà, tôi đã nói rồi, nó rơi từ trên mái nhà xuống.
- Tại sao nó mang dép dùng trong nhà vệ sinh theo? Có phải mày lên đó để
đi vệ sinh không bé con? Mày có nghe tao nói không? Thật là nguy hiểm.
May mà mày không tan xác khi rơi xuống như thế này.
- Chắc nó có nghe, nói đi bé con!
Nhưng tôi không nói được gì hết, tôi chỉ nghĩ đến việc bây giờ chắc Satsu
đang đợi tôi ở chỗ đợi đối diện với nhà hát Minamiza, và chắc không bao
giờ tôi có mặt ở đấy được.
Người ta bảo người giúp việc đi gõ cửa từng nhà để hỏi nhà nào nuôi tôi,
tôi khi tôi nằm một đống, bàng hoàng ngơ ngác. Tôi khóc ấm ức trong lòng,
ôm một cánh tay, vì nó đau kinh khủng, rồi bỗng thình lình tôi bị lôi đứng
lên và bị tát vào mặt:
- Đồ điên! Con điên! – tiếng nói đay nghiến và tôi thấy bà Dì đứng trước
mặt tôi, vẻ tức giận, rồi bà kéo tôi ra khỏi nhà kỹ nữ, đi về nhà chúng tôi.
Khi đến nhà, bà đẩy tôi đứng tựa vào cửa gỗ rồi tát tôi nữa.
- Mày biết mày đã làm gì không? – bà ta hỏi nhưng tôi không đáp – Mày
nghĩ gì thế? Đấy mày tự hủy hoại mày đời mày vì những chuyện ngu ngốc!
Đồ điên! Con điên!
Tôi không ngờ bà Dì lại giận dữ đến như thế. Bà ta lôi tôi vào sân, đẩy tôi
nằm sấp trên hành lang ván. Tôi khóc ròng vì tôi biết việc gì sắp xảy ra rồi.
Nhưng lân này thay vì đánh tôi lấy lệ như lần trước, bà Dì xối nước lên áo
tôi để cây roi đánh vào đau hơn, rồi bà ra sức đánh tôi thật mạnh đến nỗi tôi
muốn hụt hơi. Khi đánh xong, bà ném roi xuống đất và lật ngửa tôi ra, bà
nói lớn: