sợ, tiếng người nói ở dưới đường có vẻ như từ một nơi rất xa. Nhưng tôi
không có thời gian để lo sợ vì bất cứ lúc nào cũng có thể có một chị giúp
việc hay thậm chí bà Dì hay Mẹ, nhảy qua cửa trập để tìm tôi. Tôi nắm đôi
dép trên tay để chúng khỏi rớt rồi đi theo trên con lươn, việc đi trên mái
nhà thật khó khăn chứ không phải như tôi tưởng. Ngói trên con lươn rất
dày, những lớp ngói gối lên nhau nên đi rất tiện nhưng tôi phải đi rất chậm
vì ngói va vào nhau kêu lắc cắc. Tiếng kêu vang xa tận các mái nhà bên
cạnh.
Tôi phải đi mất nhiều phút mới tới được phía bên kia của mái nhà kỹ nữ
của chúng tôi. Mái nhà bên cạnh thấp hơn mái nhà của chúng tôi một bậc.
Tôi leo xuống mái nhà ấy, dừng lại một lát để tìm lối xuống đường; mặc dù
trăng sáng, tôi chỉ thấy bóng tối vây quanh. Mái nhà quá cao và quá xuôi,
tôi không thể tính đến chuyện tuột xuống. Tôi không biết mái nhà bên cạnh
có dễ tuột xuống hay không, tôi bắt đầu hoảng sợ. Nhưng tôi cứ tiếp tục đi
từ mái nhà này sang mái nhà khác cho đến lúc tôi trông thấy một cái sân lộ
thiên. Nếu tôi đi đến được ống xối, tôi có thể tuột theo ống xối để đến một
chỗ mà tôi nghĩ là nhà tắm. Từ trên mái nhà tắm, tôi có thể trèo xuống sân
một cách dễ dàng.
Tôi không muốn rơi xuống giữa sân nhà người ta một chút nào hết. Tôi biết
chắc đây là sân của một nhà kỹ nữ, tất cả nhà trong khu này đều là nhà dạy
kỹ nữ. Có khả năng trước cửa nhà này có người ngồi đợi nàng geisha đi về,
và họ sẽ thộp cổ tôi vì tôi là kẻ trốn chạy. Và nếu cổng nhà họ cũng khóa
như cổng nhà tôi thì sao? Nếu có lối thoát nào khác thì không đời nào tôi
chọn đường xuống sân nhà này.
Tôi ngồi trên con lươn một hồi lâu để nghe động tịnh gì dưới sân hay
không. Tôi chỉ nghe tiếng cười nói ngoài đường mà thôi. Tôi không biết khi
tuột xuống sân, tôi sẽ gặp cái gì trong đấy, nhưng tôi nghĩ tôi phải đi nhanh
cho rồi kẻo người trong nhà tôi phát hiện ra việc tôi bỏ trốn. Nếu tôi lo sợ
cho hành động của tôi có hại đến tương lai của tôi, thì chắc tôi còn đủ thì
giờ men theo con lươn đi trở lui, về lại nhà kỹ nữ của tôi vẫn còn kịp.
Nhưng tôi không có ý định quay lui. Khi ấy tôi là đứa bé quyết chọn con
đường phiêu lưu mạo hiểm.