Tôi bước chân xuống mái nhà, người đung đưa trên mái nghiêng, hai tay
níu vào con lươn, tôi hỏang sợ nhận ra rằng mái nhà qúa nghiêng chứ
không như tôi tưởng. Tôi cố bước lui thật nhanh, nhưng không được. Hai
tay tôi bận nắm hai chiếc dép nên không bấu chặt vào con lươn được, chỉ
dùng khuỷu tay để kẹp nó thôi. Tôi thấy tôi đang lâm nguy vì tôi không thể
leo trở lại lên con lươn được nữa. Đúng lúc ấy tôi thấy mình trượt dài trên
mái nhà, không làm sao trì lại được. Mới đầu tôi còn trượt chầm chậm, và
tôi hy vọng xuống tận dưới mái nhà tôi sẽ gặp chái nhà uốn cong lên chặn
tôi lại . Nhưng khi trượt chân, một tấm ngói bị chân tôi hất ra, chạy trên
mái nhà lanh canh rồi rớt xuống sân vỡ toang phát ra tiếng kêu to. Rồi một
chiếc dép văng ra khỏi tay tôi, lăn qua mặt tôi. Tôi nghe chiếc dép rơi
xuống sân đánh bạch một tiếng, và rồi tôi nghe nhiều tiếng đáng sợ hơn,
tiếng chân người chạy trên hành lang ra sân!
Nhiều lần tôi đã nhìn những con ruồi đậu trên tường hay trên trần nhà như
thể chúng đậu trên mặt đất bằng phẳng. Tôi không biết chúng đậu được là
vì chân chúng có hấp khẩu hay là vì chúng nhẹ, nhưng khi tôi nghe tiếng
chân người ở dưới, là tôi nghĩ đến việc bám chặt vào mái ngói như con ruồi
và tôi phải làm ngay tức khắc. Nếu không, chỉ trong vài giây nữa thôi là tôi
sẽ nằm một đống dưới sân liền. Tôi cố bấu mấy ngón chân, ấn mạnh hai cùi
tay và đầu gối vào mái ngói. Trong lúc cố gắn làm thế, tôi đã phạm một sai
lầm đáng tiếc là thả nốt chiếc dép kia cho rơi xuống để ấn mạnh hai lòng
bàn tay trên mái nhà. Lòng bàn tay tôi chắc ướt mèm mồ hôi, cho nên khi
tôi ấn chúng xuống, tôi lại càng trượt nhanh hơn nữa. Tôi thấy mình trượt
vo vo, rồi thình lình mái nhà không còn dưới bụng tôi nữa.
Bỗng tôi không nghe gì nữa mà cảm thấy tất cả đều im lặng đến rợn người.
Khi tôi rơi xuống, tôi còn kịp mường tượng trong óc cảnh một phụ nữ bước
ra ngòai sân, nhìn xuống viên ngói vỡ nát rồi nhìn lên mái nhà, đúng lúc
thấy tôi từ trên trời rơi xuống ngay đầu bà, nhưng dĩ nhiên những điều tôi
nghĩ đã không xảy ra. Khi rơi xuống, tôi quay tròn rồi rơi nghiêng xuống
đất. Tôi có cảm giác là tôi đưa tay lên che đầu, nhưng tôi rơi xuống quá
mạnh đến nỗi choáng váng đầu óc. Tôi không biết là người đàn bà đang
đứng ở đâu, thậm chí không biết bà ta có đứng ở trong sân khi tôi rơi xuống