ngạc khi nghĩ thế, cho nên tôi vắt thêm nước và nhìn nó chảy vào trong
góc. Tôi không biết tại sao nó xảy ra như thế, nhưng tôi chắc nó sẽ chảy ra
thang lầu, lên tầng hai, rồi theo cái thang bắt lên cửa trập, lên mái nhà bên
cạnh cái thùng hứng nước mưa.
Mái nhà! Tôi bàng hoàng khi nghĩ đến mái nhà, tôi quên hết mọi việc
chung quanh; và khi điện thọai reo, tôi hoảng hốt la lên. Tôi không biết khi
lên mái nhà tôi sẽ làm gì, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm được cách leo xuống
đường và đến chỗ hẹn với chị Satsu.
Tối hôm sau, khi đi ngủ, tôi giả vờ ngáp lấy ngáp để và thả mình lên nệm
như bao gạo. Mọi người chắc nghĩ tôi sẽ ngủ khì trong nháy mắt, nhưng
thật ra tôi phải cố hết sức để khỏi ngủ. Tôi nằm im hình dung khuôn mặt
của bố tôi khi thấy tôi hiện ra nơi ngưỡng cửa, và cả mẹ tôi nữa. Nhưng hễ
nghĩ đến mẹ là nước mắt tôi chảy ra.
Cuối cùng các gia nhân nằm xuống nệm bên cạnh tôi còn Bí Ngô ngồi vào
vị trí đợi Hatsumono. Tôi nghe tiếng Bà Ngoại tụng kinh, và cánh cửa hé
mở tôi tình cờ thấy bà đang thay áo ngủ. Tôi kinh hoàng khi thấy thân hình
bà vì chỗ nào cũng nhão nhọet, xệ xuống. Tôi không biết bà đang nghĩ gì,
và phân vân không biết bà ta có bước vào đời như tôi không. Nếu có thì
chẳng có gì khác biệt giữa bà và một bé gái cứng đầu như tôi. Con người
khi gặp nhiều gian khổ thường thay đổi tính tình. Tôi nhớ rất rõ có một lần
ở Yoroido, một đứa con trai xô tôi nhào vào một bụi gai ở bên hồ. Trong
lúc vạch lối để chui ra, tôi đã nổi điên cắn vào thân cây. Nếu một vài phút
đau khổ đã làm tôi tức tối đến thế thì thử hỏi sống nhiều năm sẽ ra sao?
Nếu tôi không quyết định chạy trốn, tôi sẽ sống trong cảnh kinh hòang khổ
đau đang chờ tôi ở Gion. Chắc chắn sự khổ đau sẽ đẩy số phận tôi giống
như số phận của Bà Ngoại. Nhưng tôi hy vọng khi nghĩ đến ngày mai tôi có
thể quên hết những kỷ niệm ở Gion. Tôi đã biết cách leo lên mái nhà, cũng
như tôi sẽ biết cách leo xuống đường. Bây giờ tôi chỉ cầu may trong bóng
tối. Ngay cả khi tôi tụt xuống được mà không bị thương tích gì, thì việc đó
chỉ là việc bắt đầu đi vào chốn gian nan. Tuy nhiên cuộc sống ở Gion phải
vật lộn bao nhiêu thì cuộc sống sau khi chạy trốn cũng là cảnh vật lộn gay
gắt bấy nhiêu. Thế giới này quá độc ác, làm sao tôi vượt qua được? Tôi