Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 8
Hatsumono không phải là người duy nhất tức tôi thôi, ngày hôm sau Mẹ ra
lệnh cắt khẩu phần cá khô của tất cả gia nhân trong nhà vì tội để cho bồ của
Hatsumono vào nhà. Tôi nghĩ nếu tôi không ăn cắp phần ăn của gia nhân,
thì chắc họ không tức tôi, riêng phần Bí Ngô, khi cô ta nghe Mẹ ra lệnh như
thế, cô ta khóc ròng. Thú thật mà nói, tôi không khó chịu khi thấy mọi
người đều tức giận tôi, cũng như không đau khổ khi phải mang thêm nợ cái
ghim hoa mà tôi không bao giờ thấy. Cuộc sống khó khăn chỉ làm cho
quyết tâm chạy trốn của tôi mạnh thêm.
Tôi nghĩ Mẹ không tin tôi lấy cái ghim cài ở dây lưng nhưng bà sẽ mua cái
ghim khác tính vào tiền nợ của tôi để làm vừa lòng Hatsumono. Thế nhưng
bà biết tôi ra ngoài là có phép, vì chị Yoko đã xác nhận điều này. Khi tôi
nghe Mẹ ra lệnh khóa cửa trước để tôi khỏi ra ngoài, tôi cảm thấy cuộc đời
tôi thế là hỏng bét. Làm sao tôi thoát ra khỏi nhà cho được? Chìa khóa do
bà Dì giữ và ba ta đeo nơi cổ khi đi ngủ. Còn việc ngồi bên cửa ban đêm
giao cho Bí Ngô, khi nào Hatsumono về nhà thì Bí Ngô đánh thức bà Dì
dậy để mở cửa.
Hằng đêm khi đi nằm ngủ tôi suy nghĩ kế hoạch nhưng mãi cho đến thứ
hai, tức là còn một đêm nữa đến ngày hẹn với Satsu để cùng nhau chạy
trốn, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thoát ra khỏi nhà. Tôi quá nản đến
nỗi bỏ bê công việc trong nhà, các gia nhân la mắng tôi chùi sàn nhà không
sạch, quét hành lang không xong. Cả buổi chiều thứ hai, tôi giả vờ ngồi nhổ
cỏ ở ngoài sân, thực ra tôi chỉ ngồi để suy nghĩ tìm cách trốn thóat. Rồi một
gia nhân sai tôi chùi sàn gỗ trong phòng gia nhân, nơi Yoko đang ngồi bên
chiếc bàn điện thọai, và nhờ thế mà có chuyện đặc sắc xảy ra. Tôi vắt cái
giẻ nhúng nước lên sàn nhà, nhưng thay vì nước chảy ra cửa như tôi tưởng,
nước lại chảy ngược vào phòng.
- Chị Yoko nhìn kìa - tôi nói - nước chảy ngược lên đồi.
Dĩ nhiên nước không chảy lên đồi. Tôi tưởng nó như thế thôi. Tôi quá kinh