Nó không được phép ra khỏi nhà kỹ nữ. Nhưng khi con lên phòng của con,
con thấy cái hộp đồ đựng nữ trang của con bị xáo tung. Con liền chạy
xuống vừa lúc thấy Chiyo đưa cái gì cho gã đàn ông kia. Nó định chạy trốn,
nhưng con bắt nó lại được.
Mẹ im lặng một hồi lâu nhìn tôi.
- Gã đàn ông bỏ đi – Hatsumono nói tiếp – Nhưng con chắc Chiyo đã bán
đồ nữ trang của con để dồn tiền. Nó có ý định bỏ trốn khỏi nơi đây, Mẹ à,
con nghĩ thế, mặc dù chúng ta đối xử với nó rất tốt.
- Được rồi , Hatsumono - Mẹ nói - thế là đủ rồi. Cô và bà Dì vào phòng cô
tìm xem mất thứ gì.
Khi chỉ còn một mình tôi với Mẹ, tôi nói nhỏ:
- Thưa Mẹ, không phải thế đâu…Hatsumono ở trong phòng gia nhân với bồ
của cô ấy. Cô ta tức tối vì con biết chuyện này nên cô ta bịa đặt ra. Con
không lấy gì của cô ây hết!
Mẹ không nói, tôi cứ ngỡ bà không nghe tôi nói. Một lát sau Hatsumono đi
ra, nói rằng cô ta mất một cái ghim hoa dùng cài trước dải thắt lưng.
- Mất cái ghim hoa bằng bích ngọc, Mẹ à – cô ta nói rồi khóc lóc như một
diễn viên – Nó đã bán cái ghim ngọc ấy cho gã đàn ông khủng khiếp kia!
Đúng là cái ghim hoa của con! Ai ngờ nó nỡ ăn trộm cái ấy của con!
- Soát nó xem! – Mẹ nói.
Lúc tôi còn nhỏ chừng sáu tuổi, có lần tôi xem con nhện giăng lưới trong
góc nhà. Trước khi con nhện giăng xong lưới, một con muỗi bay qua lưới
và mắc vào bẫy.Con nhện thoạt tiên không để ý mà vẫn tiếp tục công việc
giăng lưới của mình. Khi làm xong nó mới bò đến trên những ngón chân
nhọn của mình và cắn con muỗi cho đến chết. Khi tôi ngồi trên nền nhà lát
ván nhìn Hatsumono đưa mấy ngón tay thanh tú vào người tôi, tôi nghĩ tôi
đã mắc vào cái mạng nhện do cô ta giăng ra. Tôi không biết phải giải thích
làm sao về số tiền nằm trong giải thắt lưng của tôi. Khi cô ta lấy tiền ra, Mẹ
cầm lấy và đếm.
- Mày quả là đồ điên mớii đem cái ghim hoa ngọc bích bán với số tiền ít ỏi
như thế này- Mẹ nói với tôi - Thật quá ít! Mày phải trả lại với giá nhiều hơn
thế này.