- Xin đừng giận em, anh Koichi. Em không biết tại sao anh quyết định như
thế. Anh trở lại nhé, hứa đi, ngày khác cũng được.
- Ngày khác tôi cũng không đến đâu. Tôi nói rồi.
Tôi nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, một lát sau, Hatsumono vào lại hành
lang trước, đứng nhìn vu vơ xuống nền nhà. Cuối cùng cô ta quay nhìn tôi,
lấy tay lau cặp mắt ươn ướt rồi nói với tôi:
- Này Chiyo, mày đã đi thăm con chị xấu xí của mày phải không?
- Dạ, thưa cô Hatsumono – tôi đáp.
- Rồi mày về đây để rình tao! – Hatsumono nói thật lớn khiến cho một chị
giúp việc lớn tuổi tỉnh dậy, chị ta chống tay nhổm dậy nhìn chúng tôi.
Hatsumono nạt chị - Ngủ lại đi, con mẹ già ngốc – Chị giúp việc lắc đầu
nằm xuống lại.
- Thưa cô Hatsumono, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn, tôi không muốn
phải bị rắc rối với Mẹ.
- Dĩ nhiên mày phải làm bất cứ điều gì tao muốn, chuyện này khỏi bàn! Mà
mày đang gặp chuyện rắc rối rồi.
- Tôi phải đem đàn đến chỗ cô kia mà.
- Mày đi hơn một giờ. Mày đi tìm con chị mày, và bọn mày vạch kế hoạch
để chạy trốn. Bộ mày tưởng tao ngốc à? Rồi mày về đây rình tao.
- Xin cô tha lỗi – tôi nói – Tôi tưởng không phải cô ở trong phòng. Tôi
tưởng đấy là…
Tôi muốn nói tôi tưởng đấy là con chuột, nhưng tôi nghĩ chắc cô ta không
tin tôi.
Cô ta nhìn tôi một hồi rồi đi lên lầu, về phòng. Khi xuống lại, cô ta cầm cái
gì trong tay.
- Mày muốn chạy trốn với chị mày phải không? – cô ta nói – làm thế là hay
đấy. Mày ra khỏi nhà này sớm chừng nào tốt cho tao chừng đó. Có người
cho tao là không có lòng từ tâm, nhưng sự thật không đúng như thế. Nghĩ
đến chuyện mày và con bò cái mập ú ấy chạy đi tìm đất sống, bơ vơ ngoài
đời, tao cảm thấy thương xót. Nhưng mày đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt
cho tao. Hãy đứng lên.
Tôi đứng lên nhưng lòng tôi sợ cô ta làm gì hại đến tôi. Cô ta nắm vật gì