Tôi muốn nói với chị rất nhiều chuyện, nhưng chị đã kéo tôi ra hành lang
và đóng cửa lại. Tôi muốn đứng lại nhìn chị đi lên lầu, nhưng bà già ngoài
cửa nắm cánh tay tôi lôi tôi ra ngoài đường tối .
Tôi chạy một mạch từ Miyagawa về nhà,và tôi mừng khi thấy nhà cửa yên
lặng như khi tôi ra đi. Tôi lẻn vào quỳ trong ánh sáng lờ mờ của hành lang
trước, lấy tay áo lau mồ hôi ở trán, ở cổ, và cố lấy lại hơi thở bình thường.
Tôi ngồi yên, lòng mừng rỡ vì không ai biết tôi mới đi đâu về. Nhưng bỗng
tôi nhìn vào cửa phòng của gia nhân, thấy cửa hé mở có thể chuồi cánh tay
qua lọt, tôi cảm thấy lạnh người. Không ai để cửa như thế bao giờ. Ngoại
trừ vào những lúc trời nóng, người ta mới hé cửa ra như thế. Khi tôi nhìn
vào trong, tôi nghe có tiếng xột xọat. Tôi hy vọng đấy là con chuột, vì nếu
không phải chuột thì là Hatsumono với ông bạn trai của cô ta ở trong đó.
Bỗng tôi ước gì tôi đừng đi đến Miyagawa, tôi ước gì nếu được đi ngược
lại thời gian để tôi có thể cản lại được ước muốn đến đó của mình. Tôi
đứng dậy và nhẹ bước đi trên hành lang đất, lòng bồi hồi lo sợ, cuống họng
khô khốc như đất khô. Khi đến cửa phòng của tôi tớ, tôi nhìn vào qua khe
hở. Tôi không thấy rõ ở bên trong. Vì thời tiết ẩm ướt nên chị Yoko đốt lò
than sớm hơn, lò than để trên nền nhà, bây giờ chỉ còn đỏ một ít, và trong
ánh sáng lờ mờ do lò than chiếu ra, tôi thấy có cái gì nho nhỏ, trắng bạc
đang cọ quậy. Khi thấy thế suýtt nữa tôi đã thét lên vì tôi nghĩ đấy là con
chuột, cái đầu nó nhúc nhích như nó đang gậm vào vật gì đó. Tôi còn kinh
hoàng khi nghe có tiếng phát ra như tiếng nó đang cắn, tiếng kêu lắc cắc rì
rầm. Hình như nó đang đứng trên vật gì đó mà cắn, tôi không thể nhận ra
vật đó là cái gì. Chìa ra phía tôi, có hai bó gì mà tôi nghĩ chắc là hai bó vải
cuộn tròn lại, tôi liền nghĩ con chuột đang cắn ở giữa hai cuộn vải, cắn đến
đâu vải văng sang hai bên đến đấy. Chắc nó cắn vải của chị Yoko để trong
phòng chứ gì. Tôi định đóng cửa lại vì sợ con chuột sẽ chạy ra phía tôi để
ra hành lang thì bỗng tôi nghe có tiếng đàn bà rên. Rồi bỗng từ phía bên kia
chỗ con chuột đang cắn, tôi thấy cái đầu của Hatsumono ngẩng lên, nhìn về
phía tôi. Tôi vội thụt đầu lui khỏi cửa. Vật mà tôi nghĩ là hai cuốn vải, là
hai chân của cô ta. Và vật tôi tưởng là con chuột không phải là chuột. Đấy
là bàn tay của ông bồ cô ta thò ra ngoài tay áo.