Chính là giọng nói của Satsu.
Tôi vùng đứng dậy, chạy đến chỗ chị đứng gần nơi ngưỡng cửa. Da chị
xanh tái, ngả màu xám – nhưng có lẽ vì chị mặc cái kimono màu vàng và
đỏ lòe lọet. Môi chị tô lọai son màu nhạt giống như lọai Mẹ xài, chị buộc
thắt lưng ở phía trước giống như những người phụ nữ tôi thấy khi trên
đường tới đây. Tôi cảm thấy hân hoan khi thấy chị, lòng quá sung sướng
đến nỗi tôi nhào đến ôm chầm lấy chị. Và Satsu thốt lên một tiếng kêu kinh
ngạc, rồi đưa tay che lấy miệng.
- Bà chủ sẽ bất bình tôi đấy nhé – bà già nói.
- Đợi tôi một lát – Satsu nói với bà rồi đi vào trong nhà, lát sau chị trở ra,
ấn vào tay bà mấy đồng xu, như muốn nói với bà rằng chị xin phép dẫn tôi
vào cái phòng trống ở dưới.
- Nếu cô nghe tôi ho – bà già nói - tức là bà chủ đến. Bây giờ thì đi nhanh
lên.
Tôi đi theo Satsu vào hành lang tối lờ mờ của nhà thổ Tatsuyo. Ánh đèn
trong nhà màu đỏ quạch, có mùi như mùi mồ hôi. Bên dưới cầu thang có
một cánh cửa lùa đã trật ra ngoài đường khe, Satsu kéo mạnh mới mở cửa
ra được và phải khó khăn mới đóng lại được. Chúng tôi đang ở trong một
căn phòng nhỏ trải thảm rơm, phòng chỉ có một cửa sổ có màn che. Ánh
sáng từ bên ngoài lọt vào chỉ đủ cho tôi thấy thân hình của Satsu mà không
thấy rõ mặt chị.
- Ôi Chiyo, - chị thốt lên rồi đưa tay cào lên mặt. Hay tôi nghĩ chị cào mặt
cũng nên vì tôi không thấy rõ. Phải mất một lát tôi mới biết chị khóc, cho
nên tôi không làm sao giữ cho nước mắt khỏi trào ra được.
- Em xin lỗi chị, Satsu - tôi nói - lỗi này do em.
Nhưng nói gì thì nói, chúng tôi cũng nhào tới ôm chầm lấy nhau trong bóng
tối. Tôi thấy chị gầy đi. Chị vuốt tóc tôi y như xưa kia mẹ tôi vuốt khiến
cho nước mắt càng tuôn ra như suối trên mặt tôi.
- Đừng ồn, Chiyo - chị khẽ nói - Mặt chị áp sát vào mặt tôi, khi nói, chị phả
ra hơi thở có mùi hăng hăng - nếu bà chủ biết có em đến đây, chị sẽ bị ăn
đòn. Tại sao lâu như thế này em mới đến?
- Ôi Satsu, em xin lỗi! Em biết chị có đến nhà kỹ nữ.