- Đã mấy tháng rồi.
- Con đàn bà chị nhắn là một quái vật. Nó để thật lâu mới nói cho em biết
chị ở đâu.
- Chị phải chạy trốn thôi, Chiyo à, chị không thể ở đây lâu được nữa.
- Em sẽ đi với chị!
- Chị giấu tờ lịch tàu chạy dưới thảm rơm ở trên lầu, chị đã ăn cắp đủ tiền
rồi, để trả cho bà Kishino. Bà ta bị đánh mỗi khi có ai chạy trốn. Bà ta sẽ để
cho chị đi nếu chị trả tiền cho bà ta…
- Bà Kishino là ai thế?
- Là mụ già ngồi ở cửa trước. Bà ta sắp đi rồi. Chị không biết ai sẽ thay
chân bà ta. Chị không thể đợi lâu hơn nữa! Chỗ này quá khủng khiếp!
Chiyo, đừng để đến nỗi phải đến một chỗ như thế này! Thôi bây giờ em
nên về đi, bà chủ sắp đến rồi.
- Khoan đã, khi nào chúng ta chạy trốn?
- Đợi chị trong góc ấy, đừng làm ồn. Chị phải đi lên lầu đã.
Tôi làm theo lời chị. Trong lúc chị ở trên lầu, tôi nghe bà già trước cửa
chào một người đàn ông, rồi có tiếng chân bước lên cầu thang nghe thình
thịch. Lát sau có tiếng chân vội vã đi xuống rồi cửa mở ra. Tôi sợ hãi,
nhưng người mở cửa là Satsu, trông chị xanh xao. Chị nói:
- Thứ ba ta đi. Chúng ta sẽ trốn đi vào khuya thứ ba, còn năm ngày nữa. Có
người đàn ông đến tìm chị..
- Đợi một chút Satsu, chúng ta gặp nhau ở đâu? Vào giờ nào?
- Chị không biết. Lúc một giờ sáng. Chị không biết ở đâu.
Tôi đề nghị gặp nhau ở gần nhà hát Minamiza, nhưng chị cho rằng ở đấy dễ
bị người ta trông thấy. Chúng tôi đồng ý gặp nhau tại một chỗ bên kia sông,
đối diện với nhà hát.
- Bây giờ chị phải đi - chị Satsu nói.
- Chị Satsu này, nhỡ em không đi được thì sao? Hay là nhỡ chúng ta không
gặp được nhau thì sao?
- Ráng đến đấy, Chiyo, chị chỉ có một dịp may mà thôi! Chị sẽ đợi em cho
đến lúc không đợi được nữa. Bây giờ em về đi, trước khi bà chủ về nhà.
Nếu bà ta bắt gặp em ở đây, chị sẽ không bao giờ trốn đi được.