Chưa bao giờ tôi có được một đồng trong tay từ khi tôi đến Kyoto. Khi đi
làm những công việc lặt vặt, tôi chỉ nói với chủ các tiệm ghi số tiền thiếu
nợ cho nhà kỹ nữ Nitta.
- Nếu bà cần tiền – tôi nói với bà ta – Satsu sẽ trả cho bà.
- Tại sao cô ta phải trả?
- Vì tôi là em của chị ấy.
Bà ta ra dấu bảo tôi đến gần rồi nắm lấy cánh tay tôi, quay quanh tôi và nói
với chị ngồi bên kia:
- Chị nhìn con bé này này. Nó như thế này mà là em của con Sukiyo à? Con
Sukiyo mà đẹp thế này thì nhà mình sẽ tấp nập khách nhất thành phố. Mày
nói láo rồi mày ơi – Nói xong bà ta đẩy tôi lui ra.
Phải nói là tôi rất hốt hoảng, nhưng tôi nghĩ mình phải mạnh dạn mới được,
tôi đã đến đây rồi, không thể bỏ cuộc chỉ vì lý do người đàn bà này không
tin tôi. Cho nên tôi xấn tới, cúi chào bà ta lại và nói:
- Thưa bà, nếu tôi nói láo, tôi thật có lỗi với bà. Nhưng tôi không nói láo,
Sukiyo là chị của tôi, xin bà làm ơn nói với chị ấy là có Chiyo đang ở đây,
thế nào chị ấy cũng trả công cho bà.
Câu nói của tôi đã có hiệu nghiệm, vì bà già quay qua phía chị kia:
- Chị vào nói giúp cho tôi với, đêm nay chị rảnh. Vả lại cái cổ tôi khó chịu
quá. Tôi ngồi đây canh chừng con bé này.
Chị đàn bà đứng dậy đi vào trong nhà. Tôi nghe tiếng chân chị bước lên
cầu thang rồi một lát sau chị đi xuống. Chị ta nói:
- Sukiyo đang có khách. Khi nào xong việc, sẽ có người báo cho chị ta
xuống.
Bà già bảo tôi đến ngồi trong bóng tối xa cửa để không ai trông thấy. Tôi
không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi hết sức lo sợ có người trong nhà
kỹ nữ phát hiện ra việc tôi vắng mặt. Tôi có lý do để ra ngoài, mặc dù lý do
nào cũng đủ để làm cho Mẹ tức giận, nhưng tôi không được ở ngoài lâu.
Cuối cùng người đàn ông đi ra, tay đang xỉa răng. Bà già đứng dậy, cúi
chào, cám ơn ông ta đã đến. Và rồi tôi được nghe giọng nói vui vẻ nhất mà
từ hồi đến Kyoto tôi mới được nghe lại:
- Bà gọi tôi à, thưa bà?