sương mù. Đá lát đường óng ánh vàng dưới ánh sáng của đèn lồng. Tôi đi
lui qua khu vực Taminaga-cho, ở Gion, đến nhà hát Minamiza, nhà hát lợp
ngói thật khổng lồ, khiến cho tôi tưởng đấy là tòa lâu đài vào cái ho6m ông
Bekku đưa tôi và chị Satsu từ ga xe lửa đến. Chị giúp việc ở phòng trà
Mizuki đã dăn tôi đi theo mé bờ sông, qua nhà hát Minamiza, nhưng con
đường đến nhà hát thì hết. Cho nên phải đi theo con đường phía sau
Minamiza. Sau khi đi qua một vài khu phố, tôi đến một nơi không có đèn
đường, và gần như vắng người. Lúc ấy tôi không biết, nhưng đường xá
vắng vẻ như thế là vì tình trạng đại suy thoái đang diễn ra, vào lúc khác
chắc khu Miyagawa-cho này có thể sầm uất hơn cả Gion nữa. Tối hôm ấy
tôi thấy vùng này rất buồn.
Mặt tiền các nhà đều bằng gỗ giống như ở Gion, nhưng khu vực này không
có cây, không có sông như sông Shirakawa, không có những cửa ngõ đẹp
đẽ. Ánh sáng duy nhất trong các nhà chiếu ra tù những bóng đèn tròn nơi
các cửa mở rộng, ở đấy có các bà già ngồi trên ghế đẩu, thường có hai ba
phụ nữ ở bên cạnh họ, tôi nghĩ các phụ nữ này là geisha ở ngoài đường. Họ
mặc kimono và mang nữ trang trên tóc giống geisha, nhưng thắt lưng của
họ buộc đàng trước chứ không phải ở phía sau. Tôi chưa bao giờ thấy thế
và không hiểu việc này, nhưng đấy là dấu hiệu cho biết họ là gái điếm. Đàn
bà mà phải mang khăn quàng lưng vào rồi tháo ra suốt đêm thì chẳng cần
phải bận tâm buộc ra phía sau làm gì cho phí công.
Với sự giúp đỡ của các phụ nữ này, tôi tìm ra được nhà Tatsuyo nằm trong
một hẻm cụt cùng với ba nhà khác nữa. Tất cả đều có bảng hiệu treo trước
cửa. Tôi không thể nào tả hết cảm xúc của tôi khi thấy tấm bảng mang chữ
Tatsuyo, nhưng tôi cũng xin nói là người tôi dường như bị căng thẳng quá
sức, đến nỗi tôi như muốn nổ tung ra. Trước cửa vào nhà Tatsuyo có một bà
già ngồi trên ghế đẩu, đang nói chuyện với người phụ nữ còn trẻ cũng ngồi
trên ghế đẩu phía bên kia con hẻm, nhưng đúng ra là chỉ có bà già nói mà
thôi. Chị ta ngồi tựa lưng vào khung cửa, chiếc áo dài màu xám thụng
xuống hở hang một phần, còn chân thì đi đôi hài, đây là lọai hài bện bằng
rơm một cách thô tháp, kiểu hài người ta thường thấy ở Yoroido chứ không
phải loại hài sơn mài đẹp đẽ mà Hatsumono thường mang với áo kimono.