trà. Khi tôi đến lối vào ở phía sau, cửa mở ra, và cũng chính cô giúp việc ấy
quỳ ở đấy đợi tôi. Cô ta không nói một tiếng mà chỉ lấy cây đàn trên tay tôi.
- Thưa cô, tôi xin phép hỏi cô một việc này được không? Nhờ cô chỉ đường
đến quận Miyagawa được không ạ?
- Tại sao cô muốn đến đấy?
- Tôi đi lấy đồ.
Cô ta nhìn tôi với vẻ hồ nghi, nhưng rồi cô ta cũng chỉ cho tôi đường đi dọc
theo bờ sông cho đến khi đi quá nhà hát Minamiza là đến quận Miyagawa.
Tôi định đứng dưới mái nhà núp cho đến khi trời hết mưa. Khi tôi đứng
nhìn quanh, tôi thấy bên cạnh tôi có chiếc hàng rào thưa, nhìn qua hàng rào,
tôi thấy chái nhà bên cạnh. Trước nhà là khu vườn thật đẹp và nhà có cửa
sổ bằng kính. Trong căn phòng lát thảm rơm mỹ lệ tràn ngập ánh sáng màu
cam đang diễn ra cảnh một buổi tiệc gồm nhiều đàn ông và geisha, họ ngồi
quanh một cái bàn lớn, trước mặt họ là những chén uống rượu sake và ly
uống bia. Hatsumono cũng có mặt tại đấy, một ông già mắt kèm nhèm hình
như đang kể chuyện. Hatsumono có vẻ đang thích thú vì cái gì đấy, nhưng
chắc không phải về câu chuyện ông già đang kể. Cô ta nhìn vào một geisha
khác, cô này ngồi quay lưng lại phía tôi, tôi sực nhớ đến lần tôi và con gái
ông Tanaka, Kumiko, nhìn vào phòng trà và tôi có một cảm giác nặng nề,
cảm giác mà tôi đã có, khi đứng trước những ngôi mộ của gia đình của
người vợ đầu của bố tôi, như thể lòng đất đã lôi tôi xuống. Ý nghĩ ấy hiện
ra trong óc tôi và lớn lên mãi, cho đến khi tôi không thể nào làm ngơ được
nữa. Tôi muốn xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi trí óc tôi, nhưng tôi không có khả
năng ngăn cản nó xâm chiếm lấy trí óc tôi, giống như không thể ngăn cản
gió thổi vậy. Cho nên tôi đi lui, ngồi phịch xuống ở bậc đá ngay lối vào,
dựa lưng lên cửa mà khóc. Tôi không thể ngăn được trí óc tôi nghĩ đến ông
Tanaka. Ông ta đã lôi tôi ra khỏi mẹ tôi và cha tôi rồi bán tôi đi làm nô lệ,
bán chị tôi vào chỗ còn tệ hơn nữa. Tôi đã cho ông ta là người tốt. Tôi đã
nghĩ ông ta là người có học, người lịch sự. Tôi mới thật ngu ngốc làm sao!
Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quay trở về Yoroido được nữa, hay nếu có về
được, chắc cũng chỉ để nói với ông Tanaka rằng tôi rất ghét ông ta.
Cuối cùng khi tôi đứng lên lấy tà áo ướt lau mắt thì trời đã hết mưa, chỉ còn