Điều đáng nói hơn nữa là bà già để chân trần chứ không phải mang hài lụa
bít tất chân láng lẫy. Thế mà bà ta vẫn chìa hai bàn chân có móng chân lởm
chởm ra trước như thể bà tự hào về các móng chân của mình, muốn cho
người ta nhìn và chiêm ngưỡng.
- Xin nói cho chị biết - bà ta nói - chỉ ba tuần nữa thôi, tôi không trở về đâu.
Cô chủ hy vọng tôi về, nhưng tôi sẽ không về. Chị biết không, con dâu tôi
sẽ chăm sóc tôi chu đáo. Nó không linh lợi nhưng nó làm việc cần mẫn. Chị
đã gặp nó chưa?
- Nếu có gặp chắc tôi cũng không nhớ - chị đàn bà ngồi bên kia trả lời – cô
con gái đang muốn nói chuyện với bà kia kìa. Bà không thấy à?
Nghe thế, bà già quay qua nhìn tôi. Bà ta không nói gì nhưng bà hất đầu ra
dấu cho tôi muốn nói gì thì nói đi.
- Thưa bà - tôi nói – xin bà cho biết ở đây có cô gái nào tên là Satsu không
ạ?
- Không có ai tên là Satsu hết – bà ta đáp.
Tôi quá hồi hộp không biết nói gì thêm nữa, nhưng bỗng nhiên tôi thấy bà
già có vẻ lo sợ vì khi ấy có một người đàn ông đi qua, bước về phía cửa ra
vào. Bà ta nhổm người dậy, hai tay chống lên đầu gối, cúi chào nhiều lần và
miệng nói:
- Hân hạnh đón tiếp ngài!
Khi ông ta vào nhà rồi, bà ta ngồi xuống ghế lại và chìa hai bàn chân ra
đàng trước như cũ.
- Tại sao cô còn ở đây? – bà già hỏi tôi – Tôi đã nói không có ai là Satsu ở
đây mà.
- Có đấy bà ơi - chị đàn bà trẻ ở bên kia đường nói vọng sang – Cô Sukiyo
của bà đấy. Tôi nhớ tên cũ của cô ta là Satsu.
- Có thể đúng thế - bà già đáp – nhưng tôi không cho Satsu gặp cô gái này.
Tôi không muốn gặp rắc rối mà không có xơ múi gì.
Tôi không hiểu bà ta muốn nói gì, phải đợi đến khi chị đàn bà kia nói rằng
tôi có vẻ không có đồng xu nào dính túi, tôi mới hiểu. Và quả chị ta nói
đúng như thế. Một xu – có giá trị bằng một phần trăm đồng Yen - thời ấy
vẫn còn thông dụng, nhưng một xu không đủ mua ngay cả một ly nước lã.