phân bồ câu có thể không làm hại gì đến da mặt của cô ta, nhưng làm thế
tôi thấy vui vui trong lòng. Còn Bà Ngọai, tôi trả thù bằng cách lấy giẻ chùi
toa lét lau vào bên trong áo ngủ của bà ta, rồi tôi rất vui sướng khi thấy bà
ngửi cái áo rồi tỏ vẻ khó chịu, nhưng bà ta vẫn mặc. Chẳng bao lâu sau tôi
nhận ra bà đầu bếp biết việc tôi làm, bà ta trừng phạt tôi thêm ngoài việc
làm hỏng áo kimono - mặc dù không ai yêu cầu bà ta làm thế - là cắt phần
cá khô mỗi tháng hai lần trong khẩu phần ăn của tôi. Tôi không nghĩ ra
được cách gì để trả thù bà ta cho đến một hôm tôi thấy bà ta cầm một cái
chày đuổi theo một con chuột trên hành lang. Bà ta còn ghét chuột hơn cả
mèo nữa. Cho nên tôi quét phân chuột dưới móng nhà chính đem rải khắp
trong nhà bếp. Thậm chí có một hôm tôi lấy chiếc đũa thọc một lỗ dưới đáy
bao gạo, khiến bà ta phải moi hết các thứ trong các tủ ra để tìm kiếm bọn
gặm nhấm.
Một buổi tối, khi tôi thức để đợi Hatsumono, bỗng tôi nghe có tiếng điện
thoại reo, và sau đó một lát, Yoko bước ra, leo lên thang lầu. Khi chị ta đi
xuống, chị ta cầm theo cái đàn Shamisen của Hatsumono, cái đàn tháo rời
để trong hộp sơn mài. Chị ta nói với tôi:
- Cô đem cái đàn này đến phòng trà Mizuki. Hatsumono đánh cá thua, phải
hát và đệm đàn Shamisen theo. Tôi không biết cô ta nghĩ sao mà lại không
dùng đàn của phòng trà. Tôi sợ cô ta bể dĩa vì lâu rồi cô ta không đụng đến
cây đàn.
Rõ ràng Yoko không biết chuyện tôi bị giam lỏng trong nhà, và chuyện này
cũng không đáng ngạc nhiên, chị ta không được phép rời khỏi phòng gia
nhân, vì sợ khi có điện thoại gọi đến, không có ai trả lời, và ngoài ra chị ta
cũng không được tham dự mọi sinh hoạt trong nhà kỹ nữ. Tôi lấy cây đàn
và chị ta mặc áo khoác kimono để chuẩn bị về nhà ngủ. Sau khi nghe chị ta
chỉ đường để đến phòng trà Mizuki, tôi ra cửa mang giày, lòng bồi hồi lo sợ
có người ngăn lại. Các chị giúp việc và Bí Ngô - kể cả ba bà già - đều ngủ
hết. còn Yoko chỉ ít phút nữa thôi là ra về. Tôi cảm thấy cuối cùng cơ hội
tìm ra chị tôi đã đến.
Tôi nghe có tiếng sấm và trời có vẻ sắp mưa. Cho nên tôi vội vã đi nhanh,
qua mặt từng đám đàn ông và geisha. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt