đấy trong tay và cô ta muốn nhét nó vào dưới khăn quàng lưng của tôi,
nhưng khi cô ta bước tới, tôi liền thụt lui.
- Này xem – cô ta nói và mở tay ra – số tiền nhiều chưa bao giờ tôi thấy,
nhưng tôi không biết bao nhiêu – Tao lấy tiền ở phòng tao để cho mày. Mày
phải cám ơn tao. Cứ lấy đi, mày cứ đi khỏi Kyoto, đừng bao giờ để tao gặp
lại là mày trả ơn tao rồi.
Bà Dì đã dặn tôi đừng tin Hatsumono, ngay cả khi cô ta đề nghị giúp tôi.
Nhưng khi tôi nhớ ra cảnh cô ta ghét tôi như thế nào, tôi bèn nghĩ cô ta làm
thế này không phải để giúp tôi mà cô ta muốn tống khứ tôi đi khỏi đây. Khi
cô ta nhét nắm bạc vào dưới thắt lưng tôi, tôi đứng yên cho cô ta nhét. Tôi
cảm thấy mấy móng tay láng bóng của cô ta xước trên da thịt tôi. Cô ta
quay người tôi lai để buộc dây thắt lưng cho thật chặt để tiền khỏi rớt ra, rồi
cô ta bắt đầu làm công việc kỳ lạ nhất. Cô ta quay tôi lại để nhìn vào mặt
tôi rồi đưa tay đánh vào một bên đầu tôi, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.
Tôi chợt nghĩ hành động của Hatsumono là âm mưu gì đây chứ không tốt
lành gì, như con rắn độc rình mồi để cắn. Rồi trong lúc tôi đang bàng
hòang, cô ta nghiến răng, chụp lấy đầu tóc của tôi, giận dữ day đầu tôi, kéo
tôi quỳ xuống đất và miệng la lên. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra,
nhưng liền sau đó, cô ta kéo tôi đứng lên, lôi tôi lên cầu thang, vừa đi vừa
day đầu tôi. Cô ta giận dữ hét vào mặt tôi, còn tôi, tôi cũng la hét thật lớn
đến nỗi nếu người đi ngoài đường nghe được cũng không có gì ngạc nhiên.
Khi chúng tôi lên đến đầu cầu thang, Hatsumono đấm cửa phòng Mẹ và gọi
lớn. Mẹ liền mở cửa ra ngay, vừa buộc dây thắt lưng vừa tức tối nhìn chúng
tôi:
- Hai đứa bay làm cái gì thế? – Bà ta nói.
- Đồ nữ trang của tôi! Hatsumono đáp – Chính cái con ngốc này! – Nói
xong cô ta đánh tôi. Tôi chỉ còn việc cuộn người lại thành một đống trên
nền nhà khóc lóc van xin cô ta dừng tay cho đến khi Mẹ đến can cô ta ra.
Ngay lúc ấy bà Dì đến với Bà trên đầu cầu thang.
- Ôi Mẹ, - Hatsumono nói – tối nay khi trên đường về nhà, con thấy ai như
con Chiyo đứng nói chuyện với một người đàn ông ở cuối đường hẻm. Con
cứ nghĩ không có chuyện gì xảy ra, vì con biết kẻ ấy không thể là nó được.