Quả đúng là cho đến khi ấy, ông Tanaka chỉ mang lại cho đời tôi đau khổ
mà thôi, thế nhưng ông ta đã làm thay đổi chân trời của tôi. Chúng ta sống
trên đời giống như nước chảy xuống một ngọn đồi, đều chảy theo một
hướng cho đến khi chúng ta gặp phải cái gì đấy buộc chúng ta phải rẽ sang
một hướng khác. Nếu tôi không gặp ông Tanaka, thì đời tôi chỉ là một dòng
nước chảy từ ngôi nhà ngà say cho đến biển. Khi ông ta xô tôi về chỗ xa lạ,
ông đã thay đổi tất cả. Nhưng bị đẩy vào thế giới xa lạ không giống hẳn
như rời bỏ gia đình của mình. Khi nhận được thư của ông Tanaka, tôi đã
sống ở Gion hơn sáu tháng, thế mà trong thời gian ấy, tôi chưa bao giờ từ
bỏ lòng tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ có cuộc sống ở đâu đó tốt đẹp hơn,
với người thân yêu trong gia đình. Tôi chỉ sống ở Gion một nửa, còn nửa
kia tôi sống trong các giấc mơ sẽ về lại nhà. Cho nên có thể nói những giấc
mơ nhiều khi rất nguy hiểm, chúng như ngọn lửa âm ỉ, và nhiều khi thiêu
rụi hoàn toàn chúng ta.
Suốt những ngày còn lại của mùa xuân, và cả mùa hè sau ngày tôi nhận
được bức thư, tôi thấy mình như đứa trẻ lạc trong cái hồ bị sương mù bao
phủ. Ngày nối ngày trôi qua trong một cảnh vô vị. Tôi chỉ nhớ cái được cái
mất, nỗi khổ và lòng lo sợ triền miên ngự trị trong tôi. Khi mùa đông tới,
tôi chỉ biết ngồi trong phòng gia nhân để nhìn tuyết rơi lặng lẽ ngòai sân.
Tôi tưởng tượng ra cảnh bố tôi ho nơi chiếc bàn đơn độc trong ngôi nhà
lạnh lẽo của chúng tôi, và mẹ tôi quá gầy trên chiếc nệm đến nỗi thân hình
của bà không làm cho chiếc nệm xẹp xuống được tí nào. Tôi đi ra ngòai sân
để giải sầu, nhưng sao khó quá.
Rồi mùa xuân lại về. Lúc ấy là tháng tư, hoa anh đào lại nở, chuyện lạ xảy
đến đúng một năm sau ngày tôi nhận được thư của ông Tanaka. Tôi đã
được 12 tuổi, đã bắt đầu trổ mã, mặc dù Bí Ngô vẫn còn vẻ bé bỏng. Người
tôi phát triển theo chiều cao nhiều hơn. Thân hình vẫn còn gầy và thẳng
đuột như cái que thêm một hai năm nữa, nhưng mặt tôi đã mất vẻ con nít.
Cằm và gò má đã rõ nét trên khuôn mặt nở nang và cặp mắt có hình trái
hạnh đào. Trước đây, mỗi khi ra đường , đàn ông không nhìn tôi, nhưng bây
giờ mỗi khi tôi đi qua họ, họ đều nhìn tôi.
Không hiểu sao mà vào một buổi sáng sớm tháng tư, tôi thức dậy sau một