tro mà không gây ra một tiếng động, thậm chí không thấy được cảnh nó
sụm xuống thành một đống tro. Tôi quá sửng sốt đến độ thốt ra một tiếng
kêu ngạc nhiên. Trí óc tôi quay cuồng, tôi cảm thấy mình đang ở trung tâm
của cơn bão. Tôi thả tay cho miếng vải liệm bé xíu và nhúm tro rơi xuống
đất. Bây giờ tôi đã hiểu điều gì làm cho tôi hoang mang cả buổi sáng. Mùi
xú uế trong không khí đã hết, quá khứ đã qua rồi, bố mẹ tôi đã chết, tôi
không thể làm gì được để thay đổi tình thế này. Nhưng tôi cứ tưởng tôi
không đi tiếp được. Tôi không biết chuyện này đối với anh có ý nghĩa gì
không, nhưng tôi thấy tôi đã quay một vòng nhìn sang hướng khác, hướng
về phía tương lai. Và bây giờ vấn đề đặt ra cho tôi là cái tương lai ấy sẽ như
thế nào.
Ngay khi câu hỏi ấy hiện ra trong óc tôi, tôi biết chắc chắn một điều là nội
trong ngày hôm ấy thôi, thế nào tôi cũng thấy dấu hiệu lạ. Vì thế mà trong
giấc mơ tôi thấy người đàn ông râu rậm mở cửa sổ. Ông ta như nói với tôi
rằng “Hãy đợi điều xảy ra cho cô. Vì cái điều mà cô thấy sẽ là tương lai của
cô.”
Tôi đang loay hoay như chưa kịp suy nghĩ điều gì thêm thì có tiếng bà Dì
gọi tôi:
- Này Chiyo, lại đây.
Tôi đi trên hành lang đất như người mộng du. Khi ấy chắc tôi sẽ không
ngạc nhiên nếu bà Dì nói với tôi như thế này “Cháu muốn biết về tương lại
của cháu như thế nào phải không? Được rồi, hãy lắng tai nghe cho kỹ…”
Nhưng thay vì nói thế, bà đưa cho tôi hai vật trang sức trên tóc gói trong
một miếng lụa vuông màu trắng, bà nói:
- Đem các thứ này đến cho Hatsumono. Có trời mà biết đêm qua có chuyện
gì xảy đến cho cô ta. Cô ta về nhà với đồ trang sức của người khác. Chắc
cô ta say quá vì uống nhiều sake hơn mọi khi. Đến trường hỏi cô ta và của
ai thì trả lại cho họ.
Khi tôi lấy các món nữ trang, bà Dì đưa thêm cho tôi một mẩu giấy ghi
những việc lặt vặt khác phải làm. Bà bảo tôi làm xong việc là phải về nhà
ngay.
Mang đồ trang sức của người khác về nhà có lẽ không có gì kỳ cục, nhưng