của cô ta về nhà.
- Tởm quá - Hatsumono nói - chị có biết Kanako gội đầu khi nào không?
Vả lại nhà của cô ấy gần nhà chị, nhờ chị đem về cho cô ta giúp tôi, được
không? Nhờ chị nói với cô ta rằng tôi sẽ đến lấy các món đồ của tôi và cô
ta chớ có xài các thứ ấy.
Cô geisha kia lấy các thứ trang sức và bỏ đi.
Hatsumono nói với tôi:
- Này Chiyo, khoan hãy đi đã. Có chuyện này tôi muốn nói với cô, hãy nhìn
cô gái đàng kia kìa, cô gái đang đi qua cổng đấy. Tên cô ta là Ichikimi.
Tôi nhìn Ichikimi, nhưng Hatsumono có vẻ như không có gì thêm để nói về
cô ta, tôi bèn nói:
- Nhưng tôi không biết cô ấy.
- Dĩ nhiên là không, cô ta không có gì đặc biệt đáng chú ý, chỉ là đồ ngu
ngốc vụng về như con què. Nhưng cô sẽ rất ngạc nhiên khi biết cô ta sắp
thành geisha còn cô thì không bao giờ.
Tôi thấy Hatsumono không thể tìm ra được điều gì để nói với tôi độc ác
hơn điều cô đã nói. Từ một năm rưỡi nay tôi đã bị giao công việc nặng
nhọc như một con ở. Tôi cảm thấy đời tôi đang đi theo một con đường vô
định. Tôi không muốn thành geisha, nhưng tôi cũng không muốn làm tôi tớ
mãi. Tôi đứng trong vườn của trường học một lúc lâu, nhìn các cô gái cùng
tuổi với tôi chuyện trò vui vẻ với nhau khi họ đi qua trước mặt tôi. Chắc họ
trở về nhà ăn trưa, nhưng đối với tôi, họ đi từ một công việc quan trọng này
đến một việc quan trọng khác trong một cuộc sống có mục đích, còn tôi thì
trái lại , tôi phải quay về với công việc lau chùi các viên đá trong sân, làm
những công việc quá hèn hạ. Khi trong vườn hết người, tôi lo sợ nghĩ rằng
đây là cái điềm báo trước mà tôi chờ đợi – nó báo cho biết các cô gái kia ở
Gion sẽ tiến lên và để tôi lại đàng sau. Cái ý nghĩ này khiến tôi khiếp sợ,
làm cho tôi không thể ở lại trong vườn một mình được nữa. Tôi đi vào đại
lộ Shijo, rồi đi qua con sông Kamo. Những tấm bích chương khổng lồ nơi
nhà hát Minamiza, quảng cáo buổi trình diễn vở kịch của Kabuki vào chiều
ấy có tên Shirabaku. Đây là vở kịch nổi tiếng nhất của chúng tôi mặc dù lúc
ấy tôi không biết gì về Kabuki hết. Từng đoàn người bước lên thềm vào rạp